2

2.2K 339 9
                                    

Cuộc sống vẫn cứ đơn điệu diễn ra xung quanh Ami. Đối với cô, ngoài ba mẹ, thì không gì quan trọng nữa. Ngay cả bản thân, chỉ cũng chỉ đơn giản mà sống để chăm sóc ba mẹ. Ngày ngày cô vẫn qua nhà ba mẹ Yoongi. Nói chuyện với họ. Họ khuyên cô buông bỏ, sống cho mình. Cô chỉ cười rồi lắc đầu. Cả trái tim, linh hồn lẫn thể xác của cô đều thuộc về Yoongi. Cô không quên, cũng không thể nào buông bỏ được. Hai người nhiều lần khuyên bảo, chỉ biết thở dài ôm lấy cô.
- Con gái đáng thương của mẹ.

Hai đứa con của cô và Yoongi. Chúng đều chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời. Thứ duy nhất lưu giữ hình ảnh của anh không còn. Nhiều khi cô cũng không thiết sống nữa. Nhưng lại nghĩ đến cảnh, một lần nữa lặp lại, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xang. Cô lại không đành lòng mà cố gắng sống tiếp. Chỉ là cuộc sống của cô không có lấy một niềm vui. Ngoài lúc có khách đến mua hoa, cô nở nụ cười tươi. Rồi đến khi một mình thì lại ủ dột, thiếu sức sống. Cô ngày càng gầy, gầy đến xanh xao.

Phía bên kia đường, một người đàn ông đứng đối diện cửa hàng hoa của Ami. Ánh mắt sau cặp kính đen hiện lên tột cùng chua xót. Suốt hơn một năm qua, cô vẫn như thế này sao?

Đôi chân chần chừ, cuối cùng cất bước sang đường. Tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên leng keng. Ami đang ngẩn người suy nghĩ liền giật mình. Quay đầu ra cửa, vừa thấy có người, trên môi nở một nụ cười tươi.
- Quý khách muốn mua hoa sao?
Người đàn ông đứng yên lặng một chỗ, gật đầu. Đôi mắt giấu sau cặp kính kiên định nhìn cô.

Ami cảm giác bị chiếu ánh nhìn, là ánh nhìn rất quen thuộc, quay người nhìn người phía sau. Cô lắc lắc đầu. Chắc do cô nghĩ nhiều quá rồi. Đôi tay tiếp tục chạm lên từng loại hoa, hỏi khách muốn loại hoa nào. Người đàn ông chỉ vào loại hoa có màu hơi vàng, rất dịu.
- Anh muốn hoa thủy tiên? Anh đang yêu đơn phương gái nào sao?
Người nọ gật đầu. Cô nở nụ cười dịu dàng.
- gái đó biết không?
Lại là một cái gật đầu. Ami cũng không thắc mắc. Chắc người này không thích nói nhiều thôi.
- Được rồi, để tôi giúp anh. Sẽ thật đẹp.

Cô xoay người, lại không cẩn thận để chân vướng vào mấy chậu hoa, phía đó lại khá nhiều nước. Trơn trượt cùng bất ngờ khiến cô lảo đảo. Người đàn ông đứng cạnh cô, một tay tháo kính, một tay đỡ lấy eo cô kéo lên.

Cặp mắt nâu lộ ra, nửa gương mặt bị che lấp bởi lớp khẩu trang. Ami nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu đang nhìn mình.
- Y....yoongi......... Anh.... Yoongi........
Hai hốc mắt không chứa nổi lệ, hai hàng nước mắt tự nhiên mà chảy xuống trên gương mặt gầy gò. Cô ôm chầm lấy thắt lưng người đàn ông, dụi mặt vào khuôn ngực kia, khóc thành tiếng.

Người kia bất ngờ. Bàn tay đặt ở không trung muốn ôm lấy cô nhưng không dám. Cuối cùng lại hạ trên mái tóc cô, vuốt nhẹ.
- Yoongi.....
- Anh......không phải Yoongi.
Ami nghe thấy giọng nói không phải anh, nhanh chóng rời khỏi, đẩy người kia ra xa. Cô nhìn xoáy sâu vào độ mắt kia. Đích thực là anh, cô không thể nhầm được. Là Yoongi nhưng tại sao...

Người kia lưỡng lự, đưa tay kéo lớp khẩu trang khỏi gương mặt mình. Hình ảnh quen thuộc, không phải là thân thuộc. Nước mắt cô lại trào ra, nhiều đến độ cô không thể ngăn được.
- Ami, anh về rồi.
- Anh.......
- Anh về rồi. Đừng khóc.
Taehyung tiến đến gần, ôm lấy cô vào lòng. Tim anh cảm tưởng như bị bóp chặt lấy, hung hăng mà dùng dao nhọn rạch từng đường.
- Đừng khóc. Ngoan. Nghe lời anh, đừng khóc....
- Anh.........

Ami không thể nói được gì ngoài từ "Anh". Muốn nói nhưng tất cả đều bị nghẹn lại. Hai tay cứ thế mà ôm chặt lấy người cao lớn hơn.
- Anh.......
- Anh biết. Trước hết nín đi. Không khóc.
Cô gật đầu. Nhưng tiếng nức nở vẫn như cũ. Taehyung vòng tay siết chặt hơn. Thôi mặc kệ, để cô khóc đi. Anh biết cô gái này đã phải kìm nén nhiều đến thế nào. Để cô khóc thỏa thích, để cô giải tỏa hết đi. Cô u uất quá lâu rồi. Đến khóc cũng không được, cô sẽ đổ bệnh mất.

Nghĩ vậy, Taehyung liền đứng yên. Vòng tay lớn bao chặt lấy thân hình gầy yếu của cô. Ami lọt thỏm bên trong vòng tay đó. Cảm giác có người an ủi, có người để dựa dẫm, có người cho cô hơi ấm. Đã rất lâu rồi cô không thể cảm nhận thấy. Nhưng lại nghĩ đến người này không phải Yoongi mà là Taehyung, khiến cô càng đau lòng. Những lúc yếu lòng, người bên cạnh cô đều không phải là người cô cần. Người cô cần là Yoongi, nhưng xuất hiện trước mặt cô, tất cả đều là Taehyung. Hai bàn tay nắm chặt lấy áo anh, chặt đến độ nổi gân xanh. Cô nhớ Yoongi, nhưng cô thương Taehyung. Thương anh luôn phải chịu thiệt thòi, luôn phải chịu tổn thương. Mà người gây ra những điều đó không ai khác, chính là cô.

Taehyung cảm nhận được tay cô nắm áo mình chặt hơn, khóc lớn hơn. Anh không biết làm gì ngoài cứ ôm chặt lấy cô, vùi gương mặt mình vào mái tóc của cô, vẫn như cũ nhẹ giọng, thủ thỉ bên tai cô.
- Anh đây rồi.......

-----------------------------------------------------------
Hãy nói khóc rồi đi 😭😭😭

[IMAGINE] [BTS] [KIM TAEHYUNG] I hate you but i love you 2: Love AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ