Tiệm hoa của cô dạo này làm ăn rất khá. Tuy lúc trước đã rất tốt rồi, nhưng hiện tại còn tốt hơn. Nhưng hầu hết lại là phụ nữ. Vì sao? Còn vì sao, vì cái tên đàn ông đang cười tươi đứng một bên kia kìa.
Ami khá là giận dỗi nhé. Đã xác định mối quan hệ. Thử hỏi người đàn ông của mình bị một đám phụ nữ vây quanh, có tức không? Tức á.
Cô còn thiếu tiền sao? Cô không thiếu tiền. Mở tiệm hoa chỉ là để cô bớt buồn thôi.
- Hôm nay tôi đóng cửa sớm. Không bán nữa. Mọi người về đi.
- Cái gì? Sao lại nghỉ? Bán cho tôi. Bán cho tôi đi.
- Tôi bận. Hẹn mọi người khi khác. Chồng yêu......giúp em dọn đồ đi.Taehyung cả người đóng băng. Hình như anh vừa nghe thấy gì đó nhỉ? Nhưng không rõ.
- Em........nói gì?
- Chồng yêu..... Sao anh ngạc nhiên thế? Đêm nào em cũng gọi anh như vậy mà.
Mắt cô chớp chớp, ngây thơ nói. Còn Taehyung. Thôi khỏi đi, đang cười không ngậm được miệng kia kìa.
- Anh dọn ngay.
Lúc này anh mới quay ra đám phụ nữ cũng đang đứng hình y như anh 2p trước.
- Hẹn các chị ngày khác nhé. Vợ chồng chúng tôi quả thực cần đi hâm nóng tình cảm.°°°°
Hoa đã được dọn hết vào bên trong. Không còn dáng vẻ nũng nịu như trước. Hai mày cau lại, Ami làm bộ giận dỗi anh.
Taehyung rất nhanh nắm bắt được trạng thái tâm lí của cô. Đặt chậu hoa cuối cùng xuống, anh chạy đến nắm hai tay cô dỗ dành.
- Anh chỉ muốn giúp em thôi mà.
- Anh chẳng giúp được gì hết.
- Vậy những lần sau anh sẽ bớt đẹp.
- Anh.......Đang ăn giấm chua, nghe anh nói câu đó, Ami lại không nhịn được mà phì cười. Cái gì mà "bớt đẹp"? Anh đang tự luyến đấy hả?
- Cười rồi thì đừng giận dỗi nữa.
Anh nắm hai má cô, đung đưa qua lại. Cô nhắm mắt hưởng thụ sự cưng nựng của anh, khóe miệng còn cong lên không ít.
- Hai bác không nói khi nào về à?
- Biết em có anh chăm sóc nên hai người quyết định ở đó hết tháng mới về. Thật là......
- Hai bác làm đúng.
Cô đánh nhẹ lên vai anh. Đúng con khỉ. Anh muốn cô sống trong cô đơn, buồn tủi hả?
- Anh có thể đến nhà bầu bạn cùng em mỗi đêm. Anh sẽ không thấy phiền đâu. Bắt đầu từ đêm nay luôn cũng được.
- Nói năng bậy bạ.Ami nhanh chóng xoay người, che đi gương mặt hơi hồng vì câu anh vừa nói. Taehyung biết nhưng không vạch trần cô. Chỉ cười nhẹ rồi với tay, lấy túi xách cùng áo khoác, khoác lên người cô. Lại nắm tay kéo cô ra khỏi tiệm.
- Anh đưa em về.
- Ưm.°°°°
Về đến nhà cô, lúc này mới 6h tối. Taehyung đang định trở lại xe thì cô với tay kéo lại.
- Để em nấu chút gì cho anh.
- Lo cho anh vậy sao?
- Anh về sẽ không ăn. Hoặc ăn linh tinh.
Dứt lời, hai cái bóng một cao một thấp lại cùng nhau sánh bước.- Anh muốn ăn canh hầm không?
Ami từ trong bếp nói vọng ra, hỏi anh sau khi đã mở tủ lạnh xem xét.
- Ừ, anh ăn.
- Sẽ hơi lâu một chút.
- Anh đợi.Dứt lời, anh trở lại với màn hình laptop. Chiều nay anh tan làm sớm nên công việc chưa xong ở công ty anh đành phải đem về nhà. Còn muốn giúp cô nấu ăn nhưng hiện tại thì không được rồi.
Khung cảnh lúc này, thật giống hệt một đôi vợ chồng. Vợ nấu ăn, chồng làm việc. Tuy chẳng ai nói gì nhưng lại chẳng có chút lạnh lẽo nào. Một không khí ấm cúng bao quanh khắp ngôi nhà.
Trong lúc chờ đợi món canh hầm, Ami đeo tạp dề, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Liền thấy anh đang chau mày, xem xét giấy tờ cùng số liệu trong laptop.
- Ai nói anh nghỉ sớm chứ?
Taehyung ngước mặt nhìn cô đang ngồi trước mặt mình. Anh đưa tay, xoa đầu cô.
- Không phải vì nhớ em sao?
- Nhưng cũng phải làm xong.
- Nhớ em không tập trung nổi. Nên phải về ngay để nhìn thấy em.
- Dẻo miệng.
Ami đứng dậy, trở vào bếp. Bỏ anh lại một mình. Cô vừa đi, anh lại tập trung làm nốt cho xong.Gần 1h sau, laptop được anh đóng lại. Có vẻ công việc đã hoàn thành rồi. Anh tháo bỏ cặp kính, hướng bếp đi tới.
Dáng người nhỏ của cô bận bịu trong bếp. Một tay kiểm tra nồi canh hầm, tay kia cũng không rảnh rỗi xào đồ ăn bên trong chảo.
- Để anh giúp.
Quay đầu về phía sau, cô mỉm cười với anh.
- Anh xong việc rồi sao?
- Ừ, xong rồi.
- Vậy giúp em xào cái đó. Chỉ cần đảo đều là được.Taehyung nghe lời cô, tay cầm đũa cẩn thận đảo đều. Nồi canh hầm đã xong. Cô tắt bếp, rồi quay lại với chiếc chảo.
- Anh giúp em múc canh ra tô đi.
- Được.Bữa tối không quá cầu kì nhưng đủ chất cuối cùng đã xong. Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn.
- Cảm ơn em.
- Cảm ơn thì anh phải ăn hết.
- Tuân lệnh vợ.
- Ai là vợ anh?
- Em.
Không còn phản đối như trước. Ami chun mũi, rồi gắp đồ ăn cho anh.°°°°
- Anh không được ở lại sao?
- Không được.
- Ở nhà một mình rất nguy hiểm.
- Nhà em rất an toàn.
- Nhưng anh vẫn lo.
- Em không để sói ngủ qua đem trong nha mình đâu.
- Anh rất hiền lành mà.
- Quỷ mới tin anh.
Hai người nói qua nói lại. Taehyung muốn được ở lại nhà cô. Nhưng Ami thì không cho phép anh ở lại.Cuộc "đàm phán" vẫn diễn ra trong tình trạng anh không muốn đi. Cô ở phía sau, dùng hai tay đẩy lưng anh.
- Hôn tạm biệt anh mới về.
- Sao anh lại trẻ con thế hả?
- Nhanh lên. Anh đổi ý bây giờ.
Ami lườm lườm anh. Nhưng cuối cùng vẫn chiều, kiễng chân hôn lên môi anh ngay cửa nhà.
- Được rồi chứ?
- Miễn cướng quá. Anh không chấp nhận.
- Anh thật là.......đừng có lí do nữa.
- Vậy để anh hôn em.
Thật hết cách với cái người này mà. Đột nhiên lại giở thói trẻ con như vậy.Ami hết cách. Đứng yên, nhắm mắt lại. Ý nói anh mau hôn rồi đi về.
Taehyung cười. Cả người khẽ lách bước vào nhà. Một tay kéo eo cô sát lại gần mình, tay còn lại nâng cằm. Anh cũng cúi người, hôn xuống.
Nụ hôn nhẹ nhàng. Những tưởng ngư vậy là đủ. Khi đang muốn tách ra, thì cả người cô bị anh ôm chặt. Vị trí cũng bị thay đổi. Cánh cửa đóng lại. Lưng cô ở trên đó, anh ở phía trước áp sát cô.
- Taeh.........
Tập trung hôn cô, anh không nói gì.Không còn nhẹ nhàng. Nụ hôn trở nên sâu hơn. Cơ thể gần như mềm nhũn, Ami dựa vào anh. Hơi thở ngày càng dồn dập, khó khăn theo kịp nụ hôn của anh.
Nụ hôn dần chuyển sang vành tai. Vừa mơn trớn, anh vừa nói cùng tông giọng tràm hơn thường ngày.
- Anh nghĩ......mình cần bế em vào phòng ngủ.‐-----------------------‐---------------------------------------------------
Ây hay, anh gì êy. Cấm làm bậy nha 🤭. Như vậy là no no nha...........
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] [BTS] [KIM TAEHYUNG] I hate you but i love you 2: Love Again
Romance4/9/2019 Nối tiếp I hate you but i love you. Là SE, HE hay tiếp tục là một OE? Hãy đón chờ...... KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG EDIT, KHÔNG SAO CHÉP, KHÔNG LẤY Ý TƯỞNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.