21

398 27 0
                                    

- Phó Tổng giám đốc đính hôn? Với một phụ nữ đã có một đời chồng? Phó tổng của chúng ta điên rồi.
Cả công ty từ trên xuống dưới, xôn xao vì thông tin liên quan đến việc trăm năm của anh. Kim Taehyung không phải trai tân sao? Thế nào mà lại u mê một người phụ nữ đã từng trải như vậy.

- Taehyung à, sao em không biết anh ở trên mạng lại nổi tiếng như vậy?
- Hửm? Vậy hả?
- Ừm.......
Anh đang chăm chú vào đống tài liệu, lại nghe thấy giọng có chút buồn của Ami.

Anh ngay lập tức, tạm thời bỏ công việc sang một bên. Từ phía sau ôm cô vào lòng, ở bên tai thủ thỉ.
- Sao vậy?
- Không có gì đâu......
Lấy di động trong tay cô, anh nhíu mày khi đọc được bình luận ở trên đó.

Taehyung ném chiếc di động ra góc xa mà chẳng có lấy một tia thương tiếc. Nắm hai vai cô xoay lại.
- Ami, nhìn anh.
Cô ngước mắt, hơi ướt nước nhìn anh.
- Đừng để mấy lời nói đó ảnh hưởng đến bản thân. Chỉ cần biết anh yêu em, anh sẽ chăm sóc cho em cả đời này. Vậy là được.
- Nhưng m......
Ngón tay anh đặt lên môi cô, lắc đầu.
- Việc của em lúc này, phải thật xinh đẹp để làm cô dâu của anh, vậy thôi. Thế giới ngoài kia, anh lo.
Bàn tay lớn đan chặt vào bàn tay nhỏ hơn. Ngón áp út cả hai đều đeo một chiếc nhẫn, chúng là minh chứng cho tình yêu giữa hai người.

Anh cười, cúi đầu hôn nhẹ lên mắt ướt. Ami cũng bật cười.
- Em xin lỗi.
- Được rồi. Giờ ngoan ngoãn, anh phải làm việc, lát có cuộc họp.
- Ừm, anh làm đi. Vậy buổi trưa.......
- Có chứ. Nhớ mang cơm đến, nêua không chồng em sẽ đói chết.
Ami xấu hổ, đánh vào vai anh. Ai là chồng cô chứ?

°°°°

Nhìn hộp cơm trưa được chính mình bày biện, Ami không khỏi vui mừng. Cô muốn ăn trưa cùng anh, vậy nên, sẽ có hai hộp. Cô một, anh một. Có khi, anh sẽ tham ăn mà lấy trộm đồ từ phần của cô. Nghĩ đến đây, cô cười thành tiếng. Taehyung nói đúng, cô đừng suy nghĩ tiêu cực nữa. Người cô lấy là Taehyung, không phải người khác. Nếu chỉ là vui đùa nhất thời, anh sẽ không kiên trì lâu như vậy. Đến ba mẹ anh còn chấp nhận cô, vậy thì cô còn sợ cái gì? Mấy câu bình luận đó, cũng không khiến cô giàu lên được. Mặc kệ đi, cô chỉ cần chăm sóc cho anh thật tốt thôi.

Taehyung hiện tại đã ở công ty. Bên trong phòng họp, hoàn toàn im lặng, chỉ duy nhất một người lên tiếng, là anh.

Ami cũng đã làm xong phần cơm trưa. Không nghe lời anh về phòng đợi mà lại đứng đây. Ánh mắt say mê không chút giấu giếm nhìn anh qua lớp kính dày. Cô muốn, khi anh trở ra, sẽ ngay lập tức nhìn thấy cô.

Lưng dựa tường, hai chân không biết làm gì, thay phiên nhau dậm nhẹ. Trên tay là hộp cơm trưa. Nếu chỉ có phần của anh thì không sao, nhưng đây là dành cho hai người ăn. Túi xách khá là nặng đấy.

Tại sao ở đây chẳng có cái ghế nào vậy? Ami nhìn đồng hồ, rồi lại quay đầu nhìn anh ở bên trong. Đã quá 11r rồi, vẫn chưa họp xong sao? Hay cô về phòng làm việc của anh, cô cũng cần hâm lại số thức ăn này, bị nguội mất rồi.

Vậy là Ami khệ nệ, ôm hộp cơm trưa đến phòng anh. Vừa hay gặp được thư ký của anh ở đó. Chàng thư ký trẻ vừa thấy cô, liền tươi cười, nhanh chóng chạy đến cầm đồ giúp cô.
- Ah.....cám ơn cậu...
- Không có gì đâu ạ. Chi lại mang cơm đến cho Phó tổng sao?
- Ừ, anh ấy kén ăn. Ăn ở ngoài không tốt lắm.
- Em ngưỡng mộ sếp quá đi. Có vợ đẹp, còn giỏi nấu ăn.
- Thế thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là thứ đã bị dùng rồi.

Không khí đang vui vẻ. Vì câu nói kia mà biến mất. Thay vào đó là tức giận bao trùm. Bà chủ bị bắt nạt, thân là người dưới trướng Phó tổng, có thể để im sao?

Cậu thư ký hùng hổ, cẩn thận đặt hộp cơm trưa lên bàn. Rất đàn ông, kéo Ami đứng vòng xuống phía sau mình.
- Ăn nói cho cẩn thận.
- Còn không phải? Có dám nói cô ta còn nguyên vẹn không? Không biết đã bị bao nhiêi thằng đàn ông chơi qua rồi? Chỉ là một con đàn bà bán hoa, Taehyung có thể để mắt đến sao? Đúng là "bán hoa".
- Cô.......

- Có chuyện gì?
- Phó tổng.
Người đang dùng chất giọng chanh chua kia để chế giểu kia, vừa thấy anh liên từ hổ báo hóa mèo con. Nhẹ giọng gọi một câu "Phó tổng", chào anh.

Gương mặt ấm ức của cậu thư ký lọt vào mắt anh. Nhìn sang Ami, cô lại vui vẻ.
- Anh họp xong rồi sao?
- Ừ, xong rồi.
- Em mang đến rồi, mau vào ăn.
- Được.
Cậu thư ký đang định "mách" thì nhận được cái lắc đầu nhẹ của cô. Vẫn muốn nói nhưng ánh mắt cô nhìn thẳng, nhất quyết không được nói. Cậu thở dài một hơi, thôi vậy.

Taehyung không để ý đến ai khác ngoài cô. Cúi đầu nhìn xuống, anh nắm lấy tay cô, đi vào phòng. Hoàn toàn ngó lơ hai con người thừa thãi.

Vốn là đang ấm ức. Giọng nói đầy dịu dàng của sếp với Ami đã khiến cậu thư ký trẻ cao hứng không ít. Hất mặt về phía ả đàn bà chanh chua, độc mồm độc miệng kia.
- Thùy mị, nết na, dịu dàng mới được yêu thương. Còn thứ chua ngoa, không biét tốt xấu, nên cút đi. Không khí cần đượ thanh lọc.
Nói xong, cậu cũng cầm lấy cặp, xoay gót rời đi.

Trong phút chốc, không gian chỉ còn lại đúng một người. Thật là tức chết mà.



[IMAGINE] [BTS] [KIM TAEHYUNG] I hate you but i love you 2: Love AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ