4

1.3K 226 9
                                    

Yêu một người con gái từng tổn thương, lag đi trên con đường không bằng phẳng. Cô ấy thích một mình và hay im lặng. Nên chẳng biết trông tâm cô ấy chứa điều gì.

Yêu một người con gái từng chia ly, là phải yêu thêm những gì không trọn vẹn. Dẫu đã cất thật sâu trong lòng từng kỉ niệm. Nhưng thỉnh thoảng vẫn mang ra, dùng nước mắt lau chùi.

Yêu một người con gái chẳng còn vui, là phải tập quen với những người lạnh nhạt. Cô ấy không còn nghịch ngợm, trêu đùa, ca hát. Mà chỉ trầm ngâm quan sát, khẽ cười buồn.

Yêu một người con gái sợ yêu thương, là phải chân thành và luôn kiên định. Bởi sau những dửng dưng bất cần nguội lạnh, cô ấy vẫn khao khát có được hạnh phúc.

Yêu một người con gái trót không may, đừng thêm một lần buông tay cô ấy.

Taehyung đã nghe mấy câu nói như vậy ở đâu đó. Do ai nói anh cũng không biết nữa. Nhưng Ami chính là người con gái như vậy. Chịu quá nhiều tổn thương, chịu quá nhiều mất mát.

Ami còn quá trẻ để phải chịu mất đi cả chồng cùng con. Đứa con chính là sự ràng buộc duy nhất trong quan hệ hôn nhân. Có thể không còn yêu nhau, nhưng không thể không yêu con của mình. Nhưng với Ami, cô yêu cả chồng cả con. Vậy mà, hai điểm tựa ấy, đều ông trời nhẫn tâm cướp lấy.

Từ đầu đến cuối, vẫn là anh đơn phương. Ami biết, nhưng anh có thể nhận ra. Cô không thể chấp nhận. Anh hiểu, làm sao có thể chấp nhận anh được?

Nhiều lúc muốn từ bỏ. Anh muốn từ bỏ Ami, muốn mặc kệ cô. Nhưng rồi, trong đầu vẫn cứ quanh quẩn hình bóng cô. Ánh mắt đau thương kia luôn xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm của anh.

Tự nói bản thân rằng đừng quan tâm người con gái ấy nữa. Rồi lại nghĩ. Nếu bây giờ rời đi, Ami sẽ chỉ có một mình. Những người bề ngoài mạnh mẽ bao nhiêu thì nội tâm càng yếu đuối bấy nhiêu. Ami chính là như vậy.

Trước mặt anh thì cứng rắn, luôn luôn nở nụ cười. Rồi sau đó thì sao? Sẽ lại một mình, yếu đuối đến không thể đứng vững.

- Anh đói quá, Ami.
- Khách sạn có rất nhiều món ngon mà.
- Nhưng lại không hợp khẩu vị của anh.
- Anh muốn gì đây, Kim Taehyung?

°°°°

Sau khi nói chuyện điện thoại, Taehyung đã nắm bắt cơ hội, đến nhà cô......ăn chực.

Ami ngồi đối diện. Cô chỉ im lặng mà nhìn Taehyung. Anh ngước mắt nhìn lại cô, trong khi miệng vẫn đang nhai.
- Khách sạn 5 sao gì chứ. Còn không bằng mì của em nấu.
- Dẻo miệng.
- Anh nói thật mà. Đồ khách sạn quá nhạt nhẽo.
- Vậy sao anh còn ở đó?
- Anh không có nhà.

Nhìn Taehyung bằng ánh mắt đầy sự nghi ngờ. Ami nhanh chóng bĩu môi.
- Công tử bột như anh nói mình không có nhà. Có phải là đang sỉ nhục mấy người có gia cảnh khó khăn không?
- Anh không có mà.
- Thật sự không có?
Taehyung gật đầu, ánh mắt vô cùng ngây thơ.

Ami phì cười. Thật sự không thể tin mấy lời này của Taehyung mà.
- Vậy thì anh nên tìm nhà đi. Ở khách sạn sẽ rất tốn kém.
- Hay.......em cho anh ở trọ đi?

°°°°

Taehyung bị đuổi khỏi nhà Ami. Chính vì câu hỏi ngốc nghếch, không đâu kia.

Ngồi trên xe nhưng không về ngay. Taehyung ngồi đó, đợi đến khi ngôi nhà của cô tắt đèn. Chiếc xe lúc bấy giờ mới rời đi.

Ami ở trong nhà, từ trong bóng tối, nhìn ra bên ngoài. Xe Taehyung đã rời đi rồi. Cô thở dài.
- Đồ ngốc Kim Taehyung.

°°°°

Taehyung về đến nhà đã ngay lập tức nhắn tin cho Ami. Anh biết cô chưa ngủ. Cũng biết cô cố tình tắt đèn.
"Anh về đến nhà rồi"
"Mau ngủ đi"
Nghe lời, Taehyung đi tắm, sau đó lên giường. Đúng lúc này di động lại sáng đèn, anh mở tin nhắn. Là tin nhắn thứ hai, sau tin nhắn trả lời lúc trước 20p.
"Nếu muốn......em sẽ nấu bữa tối cho anh"

Hai tay nắm chặt, Taehyung kìm nén vui sướng, tự hét lớn bên trong đầu mình. Anh cũng nhắn lại cho Ami.
"Vậy mai anh lại đến"

Ami đọc tin nhắn. Chỉ đọc thôi cô cũng thể tưởng tượng được khuôn mặt của Taehyung đang đắc ý ra sao. Aigoo, cô lại mềm lòng rồi. Phải nói sao nhỉ? Người cô không thể lạnh nhạt, không thể cứng rắn quá lâu, là Taehyung.

Đã nói bản thân phải độc ác, phải thật tàn nhẫn, phải bỏ anh khỏi cuộc sống của mình. Nhưng mà......cô lại không nỡ. Tin nhắn gửi đi kia. Cô thật muốn lấy lại. Giờ thì có lẽ có ai đang rất đắc ý rồi. Thật là..........

Hiện tại, có một người đàn ông với ý định đi ngủ đã không còn. Căn phòng khách sạn lại sáng đèn.

Taehyung đứng trước tủ quần áo. Nghiêm túc chọn lựa. Nên mặc gì vào ngày mai nhỉ?

Người này, thật sự nghiêm túc nha. Nên ăn mặc lịch sự hay thoải mái nhỉ?

Không nhịn được. Taehyung lấy di động, gọi cho Ami.

Cô lúc này đã ngủ. Nhăn mày khi có tiếng nhạc vang lên. Giọng nói uể oải vang lên. Đầu dây bên kia là câu nói đầy sự hào hứng của Taehyung.
- Anh có nên mặc vest không? Hay ăn mặc thoải mái một chút? Nhưng thế thì có vẻ không lịch sự. Em nói xem, anh nên mặc......
- YA KIM TAEHYUNG........ BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ MÀ ANH CÒN GỌI CHO EM HẢ?
- Ơ......thì anh.....

Tiếng tút dài vang lên, Taehyung ngẩn tò te nhìn màn hình di động. Ami lại có thể nhẫn tâm với anh như vậy sao? Mắng anh cả một câu dàiiiii, rồi dập máy. Taehyung anh muốn được nghe gợi ý mà.

--------------------------------------------------------------
😂😂😂😂😂

[IMAGINE] [BTS] [KIM TAEHYUNG] I hate you but i love you 2: Love AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ