Đọc không vote ăn lòn, ăn buòi 😌
--------------------------------------------------------------Ami trợn tròn mắt, người cứng đờ. Taehyung.......anh hôn cô.
Sau vài giây đứng hình, Ami đưa tay lên trên ngực muốn đẩy anh ra. Taehyung nắm lấy tay cô, kéo xuống. Môi cũng rời khỏi môi cô tiến đến bên tai.
- Anh mong đợi nó từ lâu rồi.Taehyung ôm người con gái mình yêu vào lòng, không nói gì thêm. Ami sau vài giây chống cự cũng im lặng để anh ôm.
Sự lặng yên bao trùm, có thể nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ. Ami không hề khó chịu, mùi hương trên người, cả vòng tay của anh. Taehyung luôn ấm áp, dịu dàng với cô.
- Taehyung à, đừng yêu em nữa. Xin anh đấy.
- Nếu có thể thì anh đã làm từ lâu rồi. Thực tế là không thể. Anh không thể từ bỏ em.
- Sao lại ngốc như vậy?Vừa nói, Ami vừa đấm lên ngực anh. Nhưng sức lực thì lại chẳng có bao nhiêu. Chỉ là đánh cho có.
Taehyung mỉm cười, xoa mái tóc đen mượt của cô.
Bên ngoài trời vẫn mưa lớn. Ở trong nhà, cũng đang có một cơn mưa nhỏ.
Anh ngẩng đầu, nâng gương mặt cô lên. Đúng như dự đoán, cô đang mít ướt đây.
- Đột nhiên lại khóc, hửm?
- Tên ngốc....... Anh là tên ngốc....
- Lần đầu gặp em anh đã ngốc rồi.Ánh mắt ngập nước nhìn nụ cười trên môi anh. Cái ánh mắt ấy luôn thành công hút lấy anh.
Môi cô một lần nữa bị anh chiếm lấy. Lần này không còn nhẹ nhàng, anh điên cuồng mút lấy. Như thể sẽ không còn lần nào được hôn cô nữa.
- Tae......Tae....hưm.......
- Ngoan....Gáy được tay anh chạm đến. Ami ở gần anh hơn, cô khó thở, hai tay liên tục đánh lên người anh.
- Không biết điều hòa nhịp thở?
Ngón tay cái miết nhẹ trên đôi môi sưng đỏ, Taehyung cười.Được trả lại tự do, Ami hai tay bám phần áo trên ngực anh, miệng hé, khó khăn hít từng ngụm khí. Dù "khổ sở" là vậy nhưng vẫn không quên lườm anh.
- Còn nhìn như vậy, anh sẽ trực tiếp ăn em.
- Anh đi......đi mau..... Ra khỏi nhà....Ami giận dỗi đẩy anh ngã khỏi giường. Taehyung từ nang khóe miệng trở thành phì cười.
Anh đứng dậy, phủi phủi bộ quần áo mới. Rồi không nói không rằng, trèo lại lên giường. Còn chưa kịp phản ứng, cô đã bị Taehyung ôm chặt lấy. Cả hai cùng ngã xuống giương.
Ôm cô từ phía sau, cằm gác lên đỉnh đầu cô, anh nói bằng giọng uể oải.
- Anh buồn ngủ rồi. Đừng làm phiền anh.
Ami thật sự không hiểu nổi con ngưòi này.
- Em nói anh đi về m.....
- Giọng của em rất hay. Anh sợ mình sẽ không không chế được bản thân mà ăn em sạch sẽ......... Vậy nên, nghe lời anh. Ngoan, ngủ đi.Nuốt nước bọt. Taehyung nói là làm. Thôi thì, cô nằm yên vậy.
- Nhưng mà......
- Muốn anh...
- Không..... Ngủ đi..
Thơm lên tóc cô, Taehyung siết chặt vòng tay bao quanh.
- Ngủ ngon.
- ......Ừm....°°°°
Taehyung tỉnh dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Đầu óc lúc mới thức có chút mơ màng. Rồi rất nhanh đã tỉnh táo, Taehyung nhìn sang người nằm bên cạnh mình.
Không giấu nổi nụ cười, khóe miệng nâng lên. Ngón tay dài vuốt nhẹ gương mặt cô.
Đêm qua rất ngoan ngủ yên trong lòng anh. Đến sáng nay, tư thế đã đổi từ quay lưng sang đối mặt với anh. À không, nói đứng hơn là rúc vào ngực anh.
Cảnh tượng này........Taehyung đã mong ước từ bao lâu nhỉ? Có lẽ là từ lúc cô sang Anh? Có nên cám ơn chuyến bay đó đã để anh gặp được Ami không? Ánh mắt buồn đó vẫn luôn luôn ám ảnh lấy tâm trí anh. Chưa bao giờ anh thấy ánh mắt ấy ánh lên niềm vui. Nếu không phải đau khổ thì cũng là đau khổ tột cùng. Nếu là vui thì cũng chỉ là niềm vui gượng gạo. Muốn cô được hạnh phúc, muốn cô có thể nở nụ cười thật thoải mái. Nhưng.......vẫn cứ cố chấp, không muốn giải thoát, không chấp nhận tình cảm của anh. Luôn luôn lấy lí do rằng anh sẽ tổn thương nếu ở cạnh cô. Ai mới là đồ ngốc?
- Anh muốn chăm sóc em. Nhưng em phải cho anh cơ hội. Nếu đã không thể khiến anh từ bỏ thì cũng nên cho anh cơ hội, cũng là cho bản thân mình một cơ hội. Em không thể mãi sống trong quá khứ. Hai bác cũng rất lo cho em. Min Yoongi..........cũng như anh, muốn em hạnh phúc. Vì vậy, giúp anh giữ đúng lời hứa với tên đó đi. Được không?Taehyung thủ thỉ bên tai. Ami cũng đã tỉnh, đã nghe được toàn bộ. Cô chỉ không dám mở mắt. Cô sợ khi thấy gương mặt anh, bản thân sẽ bật khóc mất. Anh vẫn cứng đầu như vậy. Tại sao cứ cắm đầu yêu một người như cô? Cô có gì tốt?
Vẫn giả vờ ngủ. Vừa nghe tiếng thở dài của anh, cô lưỡng lự vài giây. Cơ thế áp sát, gương mặt vùi sâu vào lồng ngực anh. Chất giọng ngái ngủ vang lên.
- Lạnh......
Taehyung cúi đầu. Lại thấy cô ngày một nép sâu hơn trong lòng mình. Bàn tay anh không chần chừ, ôm cô. Một tay đỡ đầu, một tay vỗ nhẹ lưng.
- Lạnh sao?
- Lạnh.....Thời tiết sáng sớm ở thời điểm hiện tại đúng là có chút lạnh. Nghe cô đáp lại mình, Taehyung nghĩ là cô chỉ vô thức. Vừa ủ ấm cô bằng thân nhiệt, vừa kéo chăn, đắp ngang người.
Ami lọt thỏm trong vòng tay anh. Cố ngăn bản thân không khóc, cố chặn lại sự run rẩy. Sự ấm áp này, thật sự đánh gục cô rồi. Lớp giáp cuối cùng được cô dày công xây lên, cuối cùng, lại chỉ vì sự dịu dàng của Taehyung mà bị đánh sập.
Em sẽ cố gắng, thử chấp nhận anh...... Không, cố gắng để chính mình được hạnh phúc. Nếu anh đã bướng bỉnh, vậy thì để em khiến sự bướng bỉnh đó trở nên xứng đáng.
--------------------------------------------------------------
Không có H đâuuuuuuuuu =]]]]]
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] [BTS] [KIM TAEHYUNG] I hate you but i love you 2: Love Again
Romance4/9/2019 Nối tiếp I hate you but i love you. Là SE, HE hay tiếp tục là một OE? Hãy đón chờ...... KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG EDIT, KHÔNG SAO CHÉP, KHÔNG LẤY Ý TƯỞNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.