13

1K 191 20
                                    

Cứ như vậy, trưa nào cũng sẽ có một bóng dáng nhỏ. Tay xách theo hộp cơm, tươi cười đến nơi Taehyung làm việc.

Ami dịu dàng, cười với tất cả nhân viên tại nơi anh làm. Ai nấy đều không đợi anh nhắc nhở mà đã tự giác khách khí với cô hơn. Kẻ mù cũng biết đây chính là phu nhân Tổng giám đốc. Chỉ cần thấy cô, đã ngay lập tức có người dẫn cô đến thang máy riêng chạy thẳng lên tầng làm việc Tổng giám đốc.

Cô cúi đầu cám ơn nhân viên, sau đó mới bước vào thang máy.

Thư ký ở phía ngoài, thấy cô liền đứng dậy cúi đầu chào. Cô đưa ngón tay lên miệng ra hiệu thư ký im lặng. Hiểu ý, thư ký gật đầu.

Tiến đến, cô hỏi nhỏ.
- Anh ấy vẫn làm việc sao?
- Vâng. Có một vài sự cố xảy ra ạ. Tâm trạng Tổng giám đốc hôm nay có chút.....
- Tôi hiểu rồi. Cám ơn cô.

Ami luôn rất lịch sự với tất cả mọi người. Dù là bảo vệ hay nhân viên dọn vệ sinh, nếu gặp cô sẽ đều đáp lại họ bằng nột nụ cười chân thành.

°°°°

Taehyung vừa dứt cuộc gọi với ba mình. Một công trình của năm trước, đã bị chính những nhân viên tại đây rút lõi. Tuy không có ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn, nhưng những người này đã đút túi được kha khá. Anh sẽ nghiêm khắc tra cho rõ ràng. Ông Kim, Chủ tịch cũng đã sắp xếp công việc, vài ngày nữa sẽ trở về nước.

Day trán, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt anh.
- Em vào được chứ?
Anh ngẩng đầu, nhìn về phía cửa phòng. Giọng nói nhẹ nhàng, gương mặt xinh đẹp, ngọt ngào. Tất cả khiến mệt mỏi của anh đều tan biến. Anh mỉm cười, dang tay. Ý nói cô đến gần mình. Cô cười, đi lại đặt hộp cơm xuống bàn rồi tiến đến chỗ anh.

Anh rời khỏi ghế, đón cô vào lòng mình. Ami sà vào, áp má lên ngực anh.
- Có chuyện gì sao?
- Ừ, có chút chuyện. Nhưng anh giải quyết xong rồi.
- Mệt lắm phải không?
- Rất mệt. Rất cần em.
- Nên em đến rồi đây.
- Ngoan lắm.
Hôn lên mái tóc cô, anh thả lỏng người. Cơ thể anh mấy ngày nay, căng cứng đến sắp không cử động nổi rồi.
- Em cùng anh ăn trưa.

Taehyung ngồi xuống bên cạnh, lười biếng đặt cằm lên vai Ami. Cô cười, xoa xoa đầu anh. Nhanh chóng trở lại với hộp cơm cùng thức ăn. Bày kín cả bàn tiếp khách của anh.
- Em làm nhiều vậy sao?
- Anh cần bồi bổ mà. Nên em làm nhiều một chút.
- Mẹ anh còn không biết nấu ăn. Ông Kim rất đáng thương.

Cô phì cười vì câu nói của anh. Có con nào chê mẹ mình chứ?
- Nhưng bác chắc chắn có điểm mạnh khác.
- Em nói hệt ba anh.
- Vậy sao?
- Ừ, ông nói: Mẹ dù không giỏi việc bếp núc, nhưng bù lại, mẹ giúp ba rất nhiều trên thương trường.
Cô gật gù, đồng ý với anh. Hiếm có đôi vợ chồng nào cùng nhau sát cánh bên cạnh nhau mọi lúc mọi nơi như ông bà Kim cả. Độ nổi tiếng của Kim phu nhân chẳng hề thua kém Chủ tịch Kim.

Nghĩ đến đây, cô bỗng thở dài. Gương mặt xụ xuống, mất tinh thần.
- Em chẳng giúp gì được cho anh cả.
Taehyung nghe vậy, nắm vai cô, xoay lại đối diện với mình.
- Đồng ý ở bên anh, em đã giúp anh rất nhiều rồi.
- Nhưng mà anh đi làm sẽ rất mệt. Nếu em có thể......
- Đi làm mệt mỏi, về nhà rất cần một bữa ăn ấm cúng từ người vợ hiền.

Đang xụ mặt là vậy, nghe câu vừa rồi của anh, Ami nhanh chóng đỏ mặt, đánh lên ngực anh.
- Em không phải vợ anh.
- Bây giờ chưa, không cô nghĩa là không phải.
Hai má nóng bừng, cô quay lại với bàn đầy ắp thức ăn. Nhét vào tay anh một bát cơm vẫn đang bốc khói nóng hổi.
- Anh mau ăn đi.
- Nghe lời em.

Không khí tràn ngập ngọt ngào diễn ra bên trong phòng làm việc của Tổng giám đốc. Thư ký ở bên ngoài, dù không muốn cũng đã nghe được chút ít. Gương mặt cũng không tự chủ mà cũng hồng lên. Aigoo, đúng là lương có cao hơn các bộ phận khác, nên áp lực cũng nhiều hơn.

Đúng lúc này, cửa phòng anh bật mở. Thứ ký giật mình, đứng thẳng người. Nhưng sau cánh cửa là gương mặt Ami.
- Taehyung nói cô mau đi ăn trưa, chiều nay còn có cuộc họp.
- Vâng...... Vậy.....
- Cô mau đi đi. Cũng muộn rồi, sẽ đói.
- Tôi đi ngay ạ.

Làm xong công việc anh vừa giao, Ami trở lại, ngồi cạnh anh.
- Ăn đi. Em rất gầy đấy, biết không?
- Em không béo được mà.
- Em cần vận động nhiều vào.
- Ý anh nói là tập gym?
- Nếu em ngại việc mỗi ngày phải đến phòng tập...... Anh sẽ giúp em.

Chớp chớp mắt. Ami nhìn anh, suy nghĩ. Thay vì tốn tiền tìm thầy dạy riêng, không bằng lấy anh làm thầy.
- Nhà anh có dụng cụ tập gym sao?
- Ừm, anh có. Nhưng nhà em cũng có.
- Nhà em?
Mắt to chớp một lần nữa. Ami lại suy nghĩ. Nhà cô sao? Không có mà. Mấy cái máy tập cồng kềnh đó, sao có thể ở nhà cô được? Anh mơ ngủ hả?
- Không có mà.

Đặt bát cơm lên bàn, Taehyung chăm chú nhìn cô. Gương mặt cô lúc này, thật quá đáng yêu. Không nói lời nào, anh áp sát, hôn lên môi cô.

Ami bất ngờ, cả người bất động. Như vậy, lại càng tạo cơ hội cho anh làm càn.

Eo nhỏ chỉ cần một tay của anh cũng có thể ôm trọn. Tay kia, anh đỡ lấy gáy cô. Nụ hôn trở nên sâu hơn. Sâu đến mức, khi cô tưởng chừng như sắp bị nuốt chửng thì anh liền buông ra. Hướng tai cô, môi anh ở trên đó, lướt nhẹ qua vành tai, thì thầm ám muội.
- Giường.

--------------------------------------------------------------
E hèm......... Anh Kim, xin tự trọng.... À không, bình tĩnh, bình tĩnh nào. Cái gì? Cái gì giường? Không được làm bậy nha. Nha nha 😁😁😁

[IMAGINE] [BTS] [KIM TAEHYUNG] I hate you but i love you 2: Love AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ