Đọc không vote ăn lòn, ăn buòi 😌
-----------------------------------------------‐----------------Sân bay đông đúc người qua lại. Ami liên tục kiễng chân, nhìn chăm chú phía trước. Taehyung bên cạnh, nhìn cô như vậy thì mỉm cười, không nhịn được mà xoa đầu cô.
- Có anh đây rồi.
- Nhưng em lo mà. Hai người đi du lịch rất lâu mà. Không biết có khỏe không nữa?
- Hai bác đương nhiên rất khỏe.Taehyung vừa dứt lời, đôi mắt đã ngay lập tức nhìn thấy ba mẹ cô. Anh giơ tay cao rồi chân hướng phía trước bước đi.
Ami còn chưa kịp phản ứng thì anh đã chạy lại đỡ hành lí giúp rồi. Nhìn thấy mẹ, cô liền như đứa trẻ con ùa vào lòng mẹ ôm chặt. Đã nghĩ cô sẽ chẳng cần ai, vì dù sao ba mẹ vẫn sẽ ở gần. Nhưng hơn hai tuần cả hai đi du lịch, cô mới có lại cảm giác nhớ nhung. Có khi còn nghĩ, ba mẹ sẽ không về mà bỏ cô ở lại đây một mình. Nghĩ vậy nên Ami bật khóc trong lòng mẹ mình.
- Nhớ ba mẹ như vậy sao?Nghe mẹ hỏi, Ami không nói gì, chỉ gật đầu.
- Aigoo, lớn rồi còn khóc nhè.
Ông Han nở nụ cười dịu dàng, xoa tóc con gái mình. Bà Han ôm lấy con, vỗ nhẹ lên lưng. Taehyung đứng một bên, nhìn gia đình ba người. Ước gì, anh có thể cùng cô, cũng có một gia đình hạnh phúc như vậy.
- Hai bác, chúng ta về thôi.
- À được. Cháu xem, ta lại quên mất đây là sân bay.Hai người già kéo nhau đi trước. Cố tình để lại con gái vẫn đang nhõng nhẽo ở sau với Taehyung.
Anh cười, đương nhiên hiểu ý của phụ huynh. Nâng gương mặt cô lên, anh gạt vài sợi tóc trên đó. Cẩn thận lau hết nước mắt cho cô.
- Về được rồi chứ?
- Vâng......
Giọng nói vừa khóc xong của phụ nữ, quả thật có sự quyến rũ khó cưỡng. Ami cũng không phải ngoại lệ. Thật sự lúc này, anh chỉ muốn đè cô ra mà hôn cho thỏa thích. Nhưng bản thân kiềm lại, chỉ đưa bàn tay to ra rồi nói với cô.
- Đi nào. Hai bác đang đợi.Nhìn bàn tay anh đưa ra cùng ánh mắt mong đợi. Ami có chút bối rồi. Taehyung biết, chỉ cười. Bàn tay đang thu về thì bị nắm lại.
Ami đi phía trước, kéo anh theo sau.
- Anh thật là chậm chạp. Nói người khác đi mà bản thân thì cứ đứng yên.
Có chút mở lòng rồi. Anh nên cảm thấy vui mừng chút nhỉ?Cô vì muốn giấu đi hai má đang hồng hồng nên làm điệu bộ mắng anh rồi đi phía trước.
Taehyung được bà Han giữ lại ăn cơm tối. Anh vui vẻ nhận lời. Ở phía ngoài, hai người đàn ông đăm chiêu, tập trung vào ván cờ vây. Còn Ami, cô ở trong bếp phụ mẹ mình nấu ăn.
Bà Han tinh ý, không bỏ lỡ cơ hội hỏi cô.
- Con và Taehyung đã......
- Không đâu mẹ. Bọn con chỉ là bạn bè thôi.
- Đứa nhỏ này, sao lại không biết điều như vậy hả?
Bà đánh nhẹ lên tay con gái. Ami nhăn mũi, xấu hổ.
- Taehyung tốt như vậy. Con còn đòi hỏi gì nữa?Ami trở nên trầm ngâm, chậm rãi lên tiếng.
- Anh ấy rất tốt, rất rất tốt. Con biết. Nhưng chính vì anh ấy quá tốt. Nên con.....
- Vậy thì sao?
- Mẹ à, con không muốn ở bên anh ấy chỉ vì lòng cảm kích với những gì anh ấy đã làm cho con. Con không xứng....Bà Han thở dài. Đặt đôi đũa xuống, rồi ôm lấy cô.
- Con gái à, con nên nghĩ thoáng một chút. Con không nên như vậy. Mẹ biết con nhớ Yoongi. Nhưng thằng bé nó thật sự đã đi rồi. Chắc hẳn cũng không muốn thấy con như vậy...... Tình yêu không có xứng hay không xứng. Con thử mở lòng đón nhân Taehyung. Hãy thật lòng mà cho phép bản thân thử. Nếu thật sự không được, mẹ sẽ không thúc giục con nữa.
- Con....... Vâng, con sẽ cố.
- Được rồi. Nấu thôi, sắp muộn rồi
- Vâng ạ.Taehyung lúc này ở bên ngoài, nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người. Anh cười khổ. Có nên tiếp tục đuổi theo cô như vậy không? Có thể sẽ thấy phiền nhỉ?
°°°°
Chiếc xe đỗ trước cửa. Ami cùng Taehyung, hai người ngồi trên xe, cùng im lặng. Im lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng thở của nhau.
- Vậy......em vào đây...Ami là người phá bỏ sự im lặng đáng sợ kia. Taehyung khẽ ừ. Cô chúc anh ngủ ngon rồi mở cửa xe đi xuống.
Đến cửa nhà, cô xoay người lại, thấy anh vẫn giữ nguyên tư thế dựa lưng, hai mắt nhắm hờ.
Cảnh cửa đóng lại. Taehyung mở mắt, bây giờ mới hướng ánh mắt về phía cô. Chỉ tiếc, người đã không còn ở đó. Cô đã vào nhà rồi.
Không biết trong ngày hôm nay, đây là lần thứ mấy anh thở dài. Gạt cần, anh nổ máy, lái xe rời khỏi khu nhà cô.
Ami ở trong nhà, nghe tiếng động cơ vang lên, mới có thể thở một hơi. Anh về rồi. Cô nên đi tắm, cô cần thoải mái một chút.
°°°°
Xong xuôi cũng đến 9r tối. Ami dành 15p ở trước gương, bôi đủ các các loại kem lên mặt. Rồi khắp cả cơ thể. Ok. Vỗ tay một cái thật vang. Có thể ngủ rồi.
Chuông cửa đột nhiên vang lên. Ami giật mình. Nghĩ ngợi xem có thể là ai. Chợt nhớ luca chiều có nhân viên giao hàng gọi đến. Cô hẹn 9r. Sao lại có thể quên được chứ?
Khoác một áo khoác mỏng bên ngoài bộ đồ ngủ, Ami rời khỏi phòng ngủ, tiến về cửa nhà.
- Xin lỗi anh, tôi quên m.......Lời nói của cô bị đánh gãy. Người ở trước mặt cô lúc này, chẳng có nhân viên giao hàng nào, chỉ có anh.
- Taehyung?
Một loạt giấu hỏi chấm trên đỉnh đầu. Ami nhìn anh chằm chằm.
- Sao anh lại đ....ưm..Taehy.. Tae.... ưm....-----------------------------------------------‐----------------
YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.......
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] [BTS] [KIM TAEHYUNG] I hate you but i love you 2: Love Again
Romance4/9/2019 Nối tiếp I hate you but i love you. Là SE, HE hay tiếp tục là một OE? Hãy đón chờ...... KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG EDIT, KHÔNG SAO CHÉP, KHÔNG LẤY Ý TƯỞNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.