12

975 180 7
                                    

Taehyung bỏ dở bữa trưa của mình. Ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Ami.

Cô bị anh nhìn đến thì mới sực nhớ. Hôm qua, cô buột miệng nói cái gì vậy chứ?
- A....anh.......anh m...mau ăn đi. Đồ sẽ nguội mất.
- Được.
Anh cười với cô. Nghe lời tiếp tục bữa ăn.

Phía bên kia, Ami đang xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Đứng dậy, ngó nghiêng xung quanh, vừa nhìn vừa bí mật quạt quạt gương mặt. Sao nóng thế này?

Taehyung buông đũa. Nhẹ nhàng đi đến phía sau cô.
- Xấu hổ sao?
- Á........
Ami giật mình, người chao đảo. Anh đưa tay, kéo cô vào lòng mình.

Hai người đối mặt nhau. Tay cô đặt trên ngực anh. Gương mặt càng đỏ hơn, bối rối, không dám nhìn anh.
- Buông em...... Taehyung....buông em ra...
- Anh không thích.
Anh ép sát cô đến mép bàn làm việc. Một chân để ở giữa hai chân cô.

Cả người ngả ra phía sau, Ami khó khăn ngăn Taehyung lại. Anh lại không muốn dừng, nở nụ cười có chút gian tà.
- Hôm qua em nói gì? Nói lại anh nghe.
- Không.....không nói gì hết...
- Anh muốn nghe.
Cứ mỗi câu, anh lại đến gần cô hơn một chút.
- Taehyung......
- Mau nói.
- Em......
- Ừm hứm.
- Anh.....
- Anh sao?

Chạm mũi mình vào mũi cô. Ánh mắt với sự dịu dàng trào cả ra bên ngoài. Sự dịu dàng của anh như muốn nuốt chửng cô. Nó như muốn nói với cô, hãy thành thật một lần, với anh, một cách rõ ràng.

Taehyung nhướn mày, như muốn thúc đẩy cô làm một việc đúng đắn.

Ngước mắt nhìn vào anh, Ami hít sâu. Hai môi hé.
- Em.....em....
- Em thương anh?
- Không.... Em thương anh từ lâu rồi.
Taehyung phì cười vì nét mặt của cô bây giờ. Nó kiểu như là: Em rất thương anh. Anh không biết điều đó sao mà còn hỏi? Kiểu như vậy đấy.
- Vậy thì sao?
- .......Em...yêu anh.....một ch...chút.....

Nói xong câu đó, Ami cẩn thận quan sát anh. Taehyung lại không có phản ứng gì, chỉ chăm chăm nhìn cô.
- Thật ra......thật ra hơn một chút....
Dường như sợ anh giận vì từ "một chút" kia. Nên Ami liền vội vàng "nới rộng" sự yêu anh. Cô yêu anh, hơn cả một chút.

Qua đến gần 1p, mắt anh mới chuyển động. Lúc này, nó ánh lên ý cười. Sự lo lắng trong mắt anh, sau bao ngày, cũng đã có thể rũ bỏ. Anh đâu có cần ở cô một thứ tình cảm sâu nặng đến chết đi sống lại ngay từ khi bắt đầu. Chỉ cần là một chút thôi, cũng khiến anh có thêm động lực.

Bàn tay của anh lớn, áp lên một bên má. Ami giật mình, mở to mắt ngước nhìn anh.
- Anh còn tưởng, cả đời sẽ không thể nghe câu nói này của em.
- Taehyung à.....
- Cảm ơn em. Vì đã cho anh cơ hội.

Bàn tay nhỏ của cô, nắm lấy tay anh đang ở trên má mình. Gương mặt khẽ nghiêng, cảm nhận hơi ấm của anh. Cô lắc đầu.
- Em nghĩ nếu mình cứng rắn.....anh sẽ thấy khó mà rút lui. Bởi em có quá khứ. Mà quá khứ đó.......
- Anh yêu em.

Một giọt nước mắt rơi xuống, ngón tay anh cảm nhận được sự ướt át trên gương mặt cô. Dùng hai ngón tay cái, anh gạt đi. Rồi nắm nhẹ lấy chiếc cằm nhỏ, kéo lên. Anh cúi đầu, hướng đến môi cô, hôn xuống.

Khác với những lần trước, Ami không giật mình, không phản kháng. Chỉ đơn giản, ngoan ngoãn, tùy ý anh.

Hai tay vòng lên cổ anh, Ami níu xuống. Cô muốn cảm nhận anh ở khoảng cách gần nhất có thể.

Nụ hôn không quá mãnh liệt, nhưng cũng không đến mức nhẹ nhàng, "chuồn chuồn lướt nước". Nó vừa đủ để khiến cô chìm đắm.

Taehyung là người dứt ra khỏi nụ hôn trước. Ánh mắt nhìn đến môi cô sưng đỏ, ẩm ướt như trái cherry đỏ mọng vậy.
- Anh xinh lỗi.....nhưng nếu tiếp tục. Anh không chắc mình có giữ bình tĩnh được.
- Em.....em mang hộp cơm về..... Ừm.... qua trưa rồi...
Ami lúng túng, nhanh chóng rời khỏi vòng tay anh.

Nở nụ cười hạnh phúc. Anh cũng xoay người, đi sau. Giúp cô dọn dẹp đồ trên bàn.

Xong xuôi, Ami ôm lấy hộp cơm cùng thức ăn đã được anh ăn sạch sẽ.
- Anh sẽ cho người đưa em về.
- Không cần đâu. Em tự v....
- Nếu là trước đây, anh sẽ chiều theo ý em. Nhưng bây giờ thì không.
- ......Em biết rồi.
Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, Taehyung lại không nhịn được sự cưng chiều dàng cho cô. Bàn tay đưa lên, xoa đầu cô.
- Về đến nơi thì báo cho anh biết.
- Ưm, em về cửa hàng.
- Chiều tan làm anh đến đón em.

Anh vừa dắt tay cô vừa dặn dò. Nhân viên tròn mắt nhìn hai người. Còn là nhìn rất lâu vào thái độ của anh đối với cô. Ai nói anh có phụ nữ bên cạnh. Anh quả thực có nhưng không phải là cô gái kia. Là cô. Là cô gái mang cơm trưa đến cho anh.

Cô gật đầu khi nghe mấy lời dặn dò của anh. Anh trước kia, đâu có nói nhiều như vậy. Nhưng kể từ lúc cô nói "yêu anh" thì...... Ừm, như vậy đấy. Coi cô hệt một đứa trẻ.

Ami nghe xong, nở mộ nụ cười rồi vẫy tay chào anh. Có người đã đợi sẵn cô ở bên ngoài. Anh nhìn theo cho đến lúc chiếc xe rời đi mới xoay người vào trong.
- Triệu tập cuộc họp gấp. Nhưng người có liên quan đến dự án bị rút lõi cách đây 1 năm. Tất cả, đến phòng họp cho tôi.

Thái độ anh khác hẳn với 2p trước. Không phải tâm trạng đang vui vẻ sao? Đột nhiên quay ngoắt, giận dữ như vậy. Công trình đó, là của tập đoàn. Nhưng vì cả gia dình Tổng giám đốc đều không có ở đây. Dù có là nhờ người quen quản lí giúp nhưng không thể tránh khỏi việc lơ là. Tạo điều kiện cho mấy tay giám đốc hay trưởng phòng cấp cao tại đây kiếm trác. Tưởng đâu sẽ trót lọt. Ai ngờ....... Chỉ có thể cầu nguyện cho mấy người đó thôi.

--------------------------------------------------------------
CEO Kim đẹp rụng rời. Uchuchu 😚😚😚

 Uchuchu 😚😚😚

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


[IMAGINE] [BTS] [KIM TAEHYUNG] I hate you but i love you 2: Love AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ