Hai người ngồi đối diện nhau bên trong một quán cafe. Ami luôn né tránh ánh mắt anh. Còn Taehyung thì ngược lại, anh luôn dõi ãnh mắt theo từng cử chỉ, hành động của cô. Cô không dám nhìn đôi mắt của anh, chúng quá đỗi thân thiết với cô. Cô sợ sẽ lần nữa lại làm anh tổn thương.
- Sao không nhìn anh?
- Em không thể.
- Vì đôi mắt này sao? Min Yoongi thật sự là một tên ích kỉ.....vì...
Anh ngừng lại một lát, kéo nhẹ cằm cô nhìn về hướng mình.
- Vẫn muốn nhìn thấy em mà "bắt" anh phải nhận lấy nó.Taehyung nở một nụ cười, ngón tay chỉ lên đôi mắt mình. Đúng vậy, sau lần cứu cô, vì cú đập đầu không mấy nhẹ nhàng kia. Đã thật may vì anh không chết nhưng lại khiến anh vĩnh viễn mất đi đôi mắt. Khoảng thời gian đầu anh hoảng loạn, rơi vào trầm cảm nặng, cho đến khi ba mẹ của Yoongi đến thăm anh.
- Taehyung, chúng tôi biết làm thế này với cậu là không đúng. Nhưng cậu có thể nào chấp nhận giác mạc của Yoongi không?
- Tôi không cần.
- Đó là tâm nguyện cuối cùng của Yoongi: muốn tiếp tục được nhìn thấy Ami sống hạnh phúc.
Taehyung không đủ bao dung với Yoongi. Nhưng với Ami, không chỉ là bao dung. Dám chắc, tình yêu anh dành cho cô không ít hơn Yoongi. Ở trong bóng tối, Taehyung nhếch miệng cười.
- Tên khốn ích kỉ.Sau ba tháng sống trong bóng tối, cuối cùng Taehyung cũng có thể thấy được ánh sáng. Thấy được giọt nước mắt của mẹ mình, nụ cười hiền từ của ba cùng ánh mắt đầy sự biết ơn của ba mẹ Yoongi.
- Taehyung, con có nên về......
- Con cần suy nghĩ một thời gian. Nên tạm thời, con sẽ không trở về.
- Được rồi, tùy ở con.Cái thời gian suy nghĩ đó kéo dài đến tận bây giờ. Anh cùng Ami ở cùng một nơi, nhưng anh lại thấy cô thật xa, vẫn như trước, không cách nào nắm lấy.
- Đúng như anh nói. Min Yoongi đúng thật là ích kỉ.
Ami cũng nở một nụ cười buồn, ánh mắt vẫn như cũ hướng ra ngoài.
- Em định cả đời không nhìn anh?
- Taehyung, anh biết em không thể mà. Em không muốn mình lại mơ mộng rằng ngồi trước mặt em bây giờ là Min Yoongi.
- Em cũng thật ích kỉ.Taehyung đứng dậy, không nói thêm lời nào mà rời khỏi. Ami không gọi, cũng không chạy theo. Cô ngồi tại chỗ, cầm lấy tách cafe của anh, nhấp thử một ngụm. Cô nhăn mày.
- Vẫn không có khẩu vị chút nào. Vẫn đắng ngắt như xưa.
Ami đứng dậy ngay sau đó. Thanh toán rồi cũng rời khỏi.Cô vẫn giữ thói quen không lái xe. Người nào đó đã không cho phép cô làm vậy. Bước chân dải đều trên vỉa hè. Bây giờ cô mới để ý xung quanh, thay đổi nhiều thật. Đã bao lâu rồi cô chưa đi dạo nhỉ? Suốt quãng thời gian qua cô chỉ cắm đầu vào làm việc. Làm để quên đi những kí ức đau buồn, làm để không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ nữa. Mọi thứ xung quanh thay đổi cô cũng không để ý. Điều duy nhất thu hút được nhiều sự chú ý của cô là trẻ con. Như lúc này đây, một gia đình ba người hạnh phúc. Đứa trẻ ôm lấy cổ ba mình, nhõng nhẽo đòi mua bằng được thứ mình thích. Hai đứa con của cô nếu còn sống, chắc cũng đáng yêu như vậy. Nếu Yoongi còn sống.......
Một giọt nước mắt rơi xuống. Cô giật mình, lấy tay nhanh chóng gạt đi. Vỗ vỗ hai má mình, hít sâu một hơi, cô không chần chừ thêm giây nào nữa, bước đi. Nên về cửa hàng rồi.
Taehyung ở phía sau nhìn theo cô. Vốn muốn bỏ đi nhưng lại không đành lòng mà đứng vào một góc khuất chờ cô. Vốn muốn đi cạnh cô nhưng cái tôi lại quá lớn. Vốn muốn lau nước mắt cho cô lại sợ cô không cần. Cuối cùng cũng chỉ có thể đứng ở phía sau, âm thầm mà bảo vệ cô.
••••
Trở lại cửa hàng, Ami lại bắt tay sắp xếp, cẩn thẩn, tỉ mỉ chăm sóc mấy chậu hoa. Đút tay vào túi áo, cô hơi nhíu mày. Có gì trong túi áo này vậy? Rút vật ở bên trong ra.
Bàn tay bịt miệng mình, Ami ngăn cảm xúc không bật ra, cô không nên khóc nữa. Dây chuyền khắc tên Yoongi, thứ cô đã đưa cho anh trước khi bỏ đi. Nhẫn cưới của anh và cô. Cô còn nghĩ Yoongi đã vứt đi rồi. Vì hôm đó chính mắt cô nhìn thấy, anh đã không chần chừ mà ném thẳng chúng vào sọt rác. Là Taehyung trả lại cho cô. Có thể là lúc ôm cô anh đã bí mật để vào.
- Chắc anh đang giận em lắm. Có bao giờ anh lại bỏ rơi em một mình như vậy đâu. Nhưng hôm nay anh lại bỏ về. Thật rất giận em rồi. Đồ ngốc Kim Taehyung, đừng yêu em.••••
Taehyung tạm thời chưa muốn về lại nhà mình, nên anh thuê phòng tại một khách sạn. Công việc tại tập đoàn cũng tạm gác lại. Anh về cũng không ai biết nên cũng sẽ yên tâm không bị ai làm phiền. Di động đổ chuông, Taehyung cầm lên, khẽ mỉm cười.
- Đúng anh vẫn dùng số này.
- Không đúng thì sao?
- Em nghe giọng là có thể nhận ra mà. Anh là Kim Taehyung.
- Anh đang rất bực bội.
- Nên em mới gọi cho anh.Anh vui vẻ tựa lưng lên cửa sổ. Tức giận đã tiêu tan không còn lại gì dù chỉ một chút. Giọng nói dù có nghe qua điện thoại cũng thật ngọt ngào.
-----------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] [BTS] [KIM TAEHYUNG] I hate you but i love you 2: Love Again
Romance4/9/2019 Nối tiếp I hate you but i love you. Là SE, HE hay tiếp tục là một OE? Hãy đón chờ...... KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG EDIT, KHÔNG SAO CHÉP, KHÔNG LẤY Ý TƯỞNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.