Đọc không vote ăn lòn, ăn buòi 😌
--------------------------------------------------------------- D......dừng lại.... Taehyung...
Taehyung dường như không nghe thấy tiếng cô, mà vẫn tiếp tục hôn mạnh bạo.Hai bàn tay nắm chặt, Ami dùng sức, tát mạnh vào má anh. Taehyung lập tức dừng nụ hôn lại.
- Anh xin lôi, Ami....... Anh xin lỗi....
Hình như anh có chút không tỉnh táo. Bị anh hôn, và bây giờ là nghe anh nói, cô ngửi được phảng phất mùi rượu.
- Anh uống rượu?
- Một chút.
- Một chút mà có thể mất bình tĩnh như vậy?Taehyung không nói gì, cúi đầu. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Ami thở dài, kéo anh đến ghế sofa giữa phòng khách.
- Đau không?
Bàn tay mềm chạm một bên má in vết tay của mình. Ami hỏi anh. Làm sao cô biết được anh say chứ? Còn tưởng anh muốn dở trò, nên cô mới mạnh tay như vậy.Anh gật đầu, gương mặt nghiêng sang một bên, áp má lên bàn tay cô. 1s trước thì như sói đói khát, 1s sau lại chẳng khác nào cún con muốn được vuốt ve.
- Anh như vậy, em rất sợ.....
- Anh xin lỗi. Là anh uống hơi nhiều, nên.......không kiềm chế được bản thân.
- Anh vẫn cứng đầu không chịu bỏ rơi em sao?
- Ừ, anh làm không được.Anh ngước đôi mắt đầy dịu dàng, vừa nhìn vừa nói với cô. Ami bị sự dịu dàng của anh làm cho tim mềm nhụn, đập liên hồi. Yoongi, anh muốn em được hạnh phúc đúng không?
Ngón tay cái di trên má. Rồi dần di chuyển lên mắt, mũi. Cuối cùng là môi. Ami nhìn chằm chằm vào nó. Taehyung cũng như cô, dù có là người cưỡng hôn thì môi anh cũng sưng đỏ lên rồi.
Ánh mắt hai người chạm nhau khi cô ngước lên.
- Cho anh một cơ hội.
- Nếu em nói không?
- Vậy anh chỉ có thể cố gằng chờ đợi.
- Đồ ngốc.Dứt lời, cô vươn người. Để môi mình chạm vào môi anh trong sự ngỡ ngàng. Mắt anh mở to, dường như không thể tin nổi hành động vừa xong của cô.
- Em sẽ thử.
- Am....
- Nhưng anh không được lặp lại những hành động như cưỡng h....
- Anh đồng ý, anh đồng ý. Ami, anh sẽ không tùy tiện, anh sẽ không mất kiểm soát, anh sẽ......
- Được rồi.
Ami có nén lại để không bật cười trước hình ảnh như đứa trẻ của anh ngay lúc này.Taehyung thật sự nghe lời cô, thật ngoan ngồi yên, không nhúc nhích dù chỉ 1mm.
- Muộn rồi, em ngủ đi. Anh không làm phiền em nữa.
Cổ tay bị nắm lại, cả người vừa nhấc khỏi ghế liền bị cô kéo trở lại.
- Anh uống rượu còn muốn lái xe?
- Một chút thôi. Không sao, anh lái được.Ami lừ mắt cảnh cáo. Taehyung dừng lại lời nói của mình, mím chặt môi.
- Anh ở lại đây. Sáng mai trở về.
- Được.
- Mau đi tắm. Nhớ tắm nước nóng.
- Được.
- Tắm nhanh một chút.
- Được.°°°°
Khóa cửa cẩn thận, Ami trở lại phòng ngủ. Tiếng nước phía trong phòng tắm vẫn đều đều vang lên. Cô nằm trên giường, sự cô đơn thời gian qua đã không còn. Cảm giác an tâm khiến mí mắt nặng trĩu. Cô thở đều, dần chìm vào giấc ngủ. Say đến nỗi, khi Taehyung kề sát gương mặt cô cũng không biết.
Sợi tóc mềm rơi xuống. Anh ngồi bên cạnh, cẩn thận nhặt từng sợi tóc. Cúi đầu, anh in lên trán cô một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Cũng như lần trước, anh lên giường. Nhẹ nhàng đặt Ami gối lên cánh tay mình rồi ôm cô vào lòng.
Ami rất thích cảm giác ấm áp, nên vừa được ôm, liền lập tức rúc vào lòng anh. Chép miệng, tiếp tục giấc ngủ.
Cứ như vậy đến sáng hôm sau. Ami mở mắt trước, thấy mình nằm trong vòng tay rộng của anh. Cô khẽ mỉm cười, đưa mũi lại gần, hít lấy hương thơm trên người anh.
- Taehyung? Taehyung.......
- Ừm?
- Sáng rồi.
- Ừm.....Taehyung uể oải trả lời, còn không có một chút ý định sẽ mở mắt. Dụi đầu vào mái tóc dài của cô, anh lại nằm im. Sao trước đây cô không hề biết anh trẻ con như vậy nhỉ?
- Anh ngủ đi. Em đến tiệm hoa.Eo nhỏ của cô bị vòng tay của anh kéo lại. Anh nâng người, ở phía trên, cụng trán mình vào trán cô.
- Anh cũng muốn đi.
- Anh phải dậy thì mới có thể theo em.
- Không thể ngủ một chút nữa sao?
- Anh có thể, anh ở nhà.
- Được được, anh dậy rồi.
Ami phì cười, xoa mái đầu tổ quạ của anh.
- Nhưng không có bàn chải thì làm thế nào?
- Chắc chắn em có. Đến quần áo cho anh em còn có.
Nghe anh nói vậy, Ami liền đỏ mặt. Mặc kệ anh nằm đó, chạy vào phòng tắm.Taehyung vươn vai. Cúi người mở ngăn kéo tủ đầu giường. Bingo, bàn chải, khăn mặt mới. Anh biết mà.
°°°°
- Lady, từ nay cô sẽ có tài xế riêng.
- Vậy tôi cũng không ngại, cám ơn anh.
- You're welcom, my lady.
- Ai là của anh?
- Somebody.Hai người vui vẻ lên xe. Taehyung sẽ đưa cô đến cửa tiệm. Còn bản thân, hôm nay anh cần phải đến công ty, không thể trốn thêm nữa. Anh phải đi làm kiếm tiền lấy vợ nha.
Đợi cô mở cửa tiệm, lúc này anh mới nói.
- Trưa anh sẽ qua đón em, chúng mình ăn trưa.
- Nếu bận quá thì anh không cần....
- Với em, anh sẽ không bận.
Cái người này, dẻo miệng như vậy. Hai má ửng hồng, Ami khẽ gật đầu.Taehyung hơi cúi người, đưa gương mặt đến gần cô.
- Nên cho anh một cái hôn tạm biệt chứ.
Anh nhìn cô, nháy mắt. Ami vẫn chưa quen với sự thân mật từ anh.Nhìn cô vài giây, anh nở nụ cười.
- Được rồi, anh đi đây. Trưa sẽ đến đón em.
- Taehyung.......
- Còn chuyện gì sao?
- Anh......nhắm mắt....
Taehyung không hỏi lí do, nghe theo cô nhắm mặt lại.Mười đầu ngón tay xoắn vào nhau. Ami kiễng chân, thơm lên má anh. Sau đó, nhanh chân chạy vào bên trong tiệm. Taehyung mở mắt, sờ lên phần má được cô hôn lên. Một dòng suối nhỏ nhẹ nhàng tưới mát tim anh. Đáng yêu.
Ami đang xấu hổ, hai tay ôm má. Từ bên trong nhìn qua cửa cánh, thấy anh vẫy tay chào mình. Sự xấu hổ ngày càng tăng cao, cô mặc kệ anh, chạy vào sâu bên trong.
Biết Ami ngại ngùng, Taehyung cũng không trêu chọc nữa. Nở nụ cười mãn nguyện, lên xe rời đi.
Cầm trên tay sợi dây chuyền khắc tên Min Yoongi, Ami lưỡng lự. Sau vài phút, cô quyết định đặt nó vào một chiếc hộp. Nó là thứ cô luôn mang bên mình, từ ngày đó. Hiện tại, cô đang tự cho mình cơ hội, cô đang thử. Chính vì vậy, cô phải quên được Yoongi. Chỉ khi quên Yoongi, cô mới có thể đối mặt với Taehyung. Yoongi muốn cô hạnh phúc, muốn Taehyung chăm sóc cô. Cô sẽ thử đón nhận. Vì cô thương Taehyung.
--------------------------------------------------------------
Suy nghĩ đúng lắm cô gái 👌👌👌
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] [BTS] [KIM TAEHYUNG] I hate you but i love you 2: Love Again
Romance4/9/2019 Nối tiếp I hate you but i love you. Là SE, HE hay tiếp tục là một OE? Hãy đón chờ...... KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG EDIT, KHÔNG SAO CHÉP, KHÔNG LẤY Ý TƯỞNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.