14

1K 189 3
                                    

Ami cạch mặt Taehyung. Đến nỗi anh dỗ thế nào cũng không hết giận. Nhất quyết đóng chặt cửa, không cho anh vào nhà. Taehyung cười khổ, đợi rất lâu rồi, đợi thêm chút thì có sao? Lại đi nói mấy lời đó với cô. Ami vốn da mặt mỏng, quá xấu hổ sẽ chuyển sang giận. Mà giận thì......như vậy đấy. Đến mặt anh cũng không thèm nhìn.
- Anh sai rồi.
- Em hết yêu anh rồi. Đồ biến thái.
- Anh thề: Anh sẽ không như vậy nữa.
- Mặc kệ anh.
Đấy. Gọi điện thì không thương tiếc ngắt cuộc gọi. Nhắn tin thì nói hết yêu anh. Đúng là cái miệng làm hại cái thân mà.

Cứ như vậy, Ami giận anh tròn 1 tuần. Công ty 1 tuần nay cũng không thấy cô gái đem cơm trưa đến cho Tổng giám đốc nữa. Còn nghĩ: Thì ra chỉ là quen qua đường thôi. Còn không đúng à? Nghe nói là phụ nữ đã từng có một đời chồng. Tổng giám đốc như vậy, sao có thể quen lâu dài. Chỉ là hứng thú nhất thời thôi.
- Xin lỗi, tôi muốn gặp Taehyung.

Đang bàn tán với nhau, nhân viên ở quầy lễ tân nghe thấy tiếng người hỏi thăm. Liền không hẹn mà cùng quay ra nhìn. Lại thấy Ami như cũ, mang cơm trưa đến.

Nhưng con người thời đại bây giờ ấy mà, đều là lựa cành cao mà trèo. Không phải cô đã bị Tổng giám đốc của họ chơi chán rồi sao? Chắc lại đến để níu kéo? Nào có dễ dàng như vậy. Là nhân viên dưới trướng, nên giúp anh một tay chứ nhỉ?
- Tổng giám đốc ấy à? Rất bận. Lấy đâu thời gian đón tiếp đồ bỏ đi như cô.
- Tôi chỉ mang cơ.......
- Tổng giám đốc không có ở đây. Mau về.
- Nhưng m.....

Thái độ mấy nhân viên lễ tân hôm nay khác hẳn những ngày trước. Cô cười trong lòng, đúng là con người, thay đổi nhanh như chong chóng vậy.

Ami không nói gì, cứ vậy bỏ ra ngoài. Thấy cô rời đi, nhân viên lễ tân nhìn theo, bĩu môi.
- Thật đúng là.......còn muốn trèo cao. Chúng tôi còn chưa leo được, lại đến lượt cô chiếm chỗ sao? Hứ......

°°°°

Ngồi đọc tài liệu, Taehyung vừa xem đồng hồ. Không phải nói đang đến sao? Giờ này còn không thấy người. Hay kẹt xe?

Đợi thêm 5p, không nhịn được nữa. Xếp lại đống tài liệu, Taehyung rời khỏi phòng, tự mình xuống sảnh đón cô.

Vừa xuống đến nơi, nhân viên bao gồm lễ tân có mặt ở đây đều cúi đầu chào anh. Anh ậm ừ chào lại, tiện hỏi xem cô đã đến chưa.
- Ai ạ? Chúng tôi không thấy ai đ.......
- Có phải cô gái lúc trước đem cơm cho Tổng giám đốc không ạ?
Một nhân viên bảo an ở gần đó nghe chuyện, liền hỏi lại anh.
- Đúng.
- Cô ấy vừa bị mấy cô lễ tân này đuổi đi rồi ạ.
- Cái g.......

Chẳng là, thấy lễ tân có thái độ gay gắt. Nhưng bảo an lại không cản vì nghĩ Tổng giám đốc đã nói vậy, nên không có ai đứng ra. Chỉ là lúc cô muốn rời đi thì bên ngoài trời quá nắng. Nhân viên bảo an này lại là một cậu sinh viên trẻ, đến đây làm part time. Thấy vậy liền bảo cô ngồi vào bốt trực. Đợi bớt nắng rồi về sau cũng không muộn.

Taehyung tức giận. Nhưng vẫn đi đến chỗ cô trước, chuyện còn lại sẽ xử lí sau.

Ami ngồi đợi, nghĩ anh có thể đang bận nên không gọi điện. Một phần vì vẫn giận anh. Đang định gọi thì thấy anh vội vã, đi đến trước mặt cô.
- Sao không gọi anh?
Anh lo lắng. Mặc kệ đang ở công ty của mình. Ngồi xuống chống một gối xuống đất, nắm tay cô.
- Em nghĩ anh đang bận.
- Bận cũng phải gọi cho anh.
- Sau này em sẽ gọi.

Kéo cô đứng dậy, anh nhẹ giọng.
- Theo anh.
Nói là giận anh. Nhưng cũng đã 1 tuần, cô cũng biết nhớ. Vừa thấy anh, liền quên cả giận. Hộp cơm đem theo, vốn cho anh cũng quên.
- Ah........

Giật mình, Ami níu tay anh, sau đó quay trở lại ghế ngồi, ôm lấy hộp cơm.
- Quên mất cái quan trọng nhất.
Anh xoa đầu cô, dắt tay cô đi về hướng thang máy.

Mắt anh cũng khẽ liếc qua đám nhân viên ở quầy lễ tân. Ánh mắt đầy sự cảnh cáo. Ai nấy đều nuốt nước bọt, nhìn nhau.
- Đáng đời mấy mụ đàn bà xấu tính.
Lời vừa nói, không ai khác, lại từ miệng cậu nhân viên bảo an trẻ tuổi kia. Dù tức nhưng lễ tân cũng không dám nói lại. Nói cái gì nữa? Còn đang lo sẽ bị đuổi việc đây. Tài cái gì không dài, tài đồn thổi rồi tưởng tưởng quá giới hạn. Cái gì mà chơi chán? Thái độ vừa xong của Tổng giám đốc cũng đủ thấy rồi. Là đang dỗ ny hết giận nhé.

°°°°

- Mấy người đó chắc nghĩ em bị anh "tống cổ" rồi.
- Là anh. Ai dám làm vậy với em?
- Thật không?
- Một tuần qua chưa đủ chứng minh sao?
- Em rộng lượng nên bỏ qua cho anh đấy.
- Cám ơn em.
- Mau ăn đi, nguội hết rồi.

Cô nhắc nhở, anh nghe lời, bắt đầu bữa trưa. 1 tuần không được ăn cơm cô nấu, tưởng như cả mấy kiếp người vậy. Hiện tại anh chẳng muốn ăn cơm ngoài. Vì dù ăn thế nào cũng không bằng 1/4 cô nấu. Chưa kể, Ami còn biết rõ khẩu vị của anh.
- Em không ăn?
- Em ăn rồi. Chỗ này của anh.
- Nhiều như vậy.
- Bù những ngày anh bị bỏ đói.
- Đúng là anh bị bỏ đói.
- Em ghét nhất là biến thái.
- Anh sẽ không như vậy nữa.
- Tạm thời tin anh.

------------------------------------------------------------------
Khiếp, giận lâu dữ =]]]]]]
Giá chị đang tăng nha, dù có lúc rớt nhưng không sao, vẫn có lãi. Còn anh Kim thì thôi, vẫn thế, thiếu điều khuyến mại =]]]]]]

[IMAGINE] [BTS] [KIM TAEHYUNG] I hate you but i love you 2: Love AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ