5

1.1K 239 11
                                    

Đọc không vote ăn lòn, ăn buòi nhé 😌
----------------‐---------------------------------------------------

Taehyung đứng trước Ami. Hai tay là hai túi đồ ăn, giơ lên cao. Trưng ra nụ cười tươi, anh nói với cô.
- Ăn trực không đành nên anh mua đồ ăn đến. Nhờ em nấu cho anh vậy.
- Anh cũng không vô duyên quá.

Cầm lấy túi thức ăn, Ami đi vào, để Taehyung tự nhiên. Cô nhìn đồng hồ, đã 5h chiều, lúc này nấu cơm là chuẩn rồi.

Taehyung không ngồi ngoài phòng khách mà theo sau cô vào bếp. Ngoảnh lại phía sau, thấy anh, cô thắc mắc.
- Anh theo vào đây làm gì?
- Giúp em.
- Anh biết nấu?
- Không biết.
Tỉnh bơ trả lời, Taehyung nhún vai. Ami hết nói, xoay người bắt đầu làm đồ ăn.

Anh lại ngó đầu ở bên cạnh.
- Anh có thể rửa rau.
- Vậy anh rửa chỗ rau này đi.
- Được. Yên tâm, anh rửa rau rất sạch.

Căn nhà lạnh lẽo thường ngày, bỗng nhiên có hơi ấm. Ami lúc này đang cười rất tươi. Đôi lúc sẽ nhăn mày vì cái tính vụng về của anh, nhưng rồi lại phì cười. Taehyung nhìn, rồi cười cùng cô. Anh quả thực có vụng về, nhưng không đến mức để cô phải nhăn mày như vậy. Là anh cố tình, cố tình để nhìn thấy nụ cười của cô.

Qua hơn 1h đồng hồ. Ngoài tiếng cười còn có cả tiếng càu nhàu của cô. Cuối cùng, đồ ăn cũng đã làm xong.

Lúc này, di động của cô đổ chuông. Ami dặn dò anh dọn đồ ăn ra bên ngoài, còn chính mình thì vội vàng cầm lấy điện thoại.
- Mẹ.....
Cô trả lời với nụ cười vẫn nở trên môi. Bà Han ngạc nhiên, thấy có gì đó rất lạ. Đúng là khi cùng nhau trò chuyện, con gái có cười với bà. Nhưng là nụ cười buồn. Còn hiện tại, là nụ cười thật sự. Con gái bà đang thật sự cười vui vẻ.

Cuộc gọi video nên bà có thể thấy rất rõ.
- Mẹ cùng ba hai ngày nữa sẽ về.
- Ba mẹ không chơi thêm vài ngày nữa đã.
- Mẹ lo cho con. Không thể đi quá lâu được.
- Con lớn rồi mà mẹ.
Ami nói chuyện cùng mẹ mình mà quên khuấy mất Taehyung. Cho đến khi anh lên tiếng gọi.

- Ami, xong xuôi rồi. Ăn cơm thôi.
Bà Han thêm lần nữa ngạc nhiên, hỏi con gái trong nhà có đàn ông sao? Thì Ami gãi gãi đầu, bối rối.
- Cái này.......chuyện là......
- Cháu chào bác ạ.

Giữa lúc Ami đang lúng túng, không biết trả lời sao. Thì Taehyung đã đến cạnh lúc nào. Ghé vào, chào mẹ cô.
- Cậu là.......
- Cháu là Taehyung.
- Taehyung? Kim Taehyung?
- Đã lâu không gặp ạ.
- Ah....chào cháu. Thông cảm cho bác, già rồi nên trí nhớ không còn minh mẫn nữa.
- Không đâu bác. Bác vẫn còn trẻ đẹp lắm ạ.

Cuộc gọi giữa mẹ với con gái bỗng chốc trở thành cuộc gọi của mẹ và bạn của con gái.

Ami ngồi tại bàn ăn, chống hai tay lên bàn, gác cằm lên đó. Môi hơi đưa ra, hoèn rồi nhìn Taehyung cùng mẹ mình nói chuyện vui vẻ.

Thỉnh thoảng anh sẽ nhìn sang, thấy cô như vậy thì chỉ cười, rồi tiếp tục trò chuyện. Hệt như hai người bạn thân lâu ngày không gặp nhau vậy.
- Con gái bác có vẻ giận dỗi rồi. Chúng ta nên dừng cuộc nói chuyện thôi ạ.
- Bác vô ý quá. Hai đứa chuẩn bị ăn tối phải không? Vậy bác không làm phiền hai đứa nữa.
- Đợi hai người về cháu sẽ qua thăm ạ.
- Được rồi, được rồi.

Đang định tắt cuộc gọi thì ba của Ami xuất hiện. Nói nhỏ chỉ anh và ông có thể nghe.
- Giúp bác chăm sóc con bé.
- Bác đừng lo ạ. Cháu sẽ........ Vâng ạ.

Taehyung trở lại, tươi cười trả lại di động cho cô.
- Sao vậy?
- Đó là ba mẹ em.
Anh phì cười. Bao lâu rồi cái tính trẻ con này của cô mới được thể hiện nhỉ? Giờ là đang ghen tị với anh sao?
- Đương nhiên anh biết.
- Từ mai đừng nghĩ em sẽ nấu cho anh ăn nữa.
- Anh sẽ chết đói.
- Mặc kệ anh.
- Anh thật không biết nấu ăn. Cơm bên ngoài dù có ở nhà hàng cũng sẽ không ngon miệng.
- Hứ.........

Taehyung khẽ cười trong lòng. Ami có thể như vậy, không kìm nén mà thoải mái thể hiện cảm xúc với anh. Đây chính là điều tốt.
- Không thích anh cũng được, nhưng em có thể thương anh mà.
Câu nói khiến tim cô nhói. Sự bướng bỉnh, giận dỗi kia đã biến mất.

Cô im lặng, nhìn Taehyung.
- Em rất thương anh mà, phải không?
- Taehyung à, em.......
- Chỉ cần nấu ăn cho anh thôi. Được không? Anh sẽ không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.

Bầu không khí có chút ngượng ngùng. Ami là người phá đi bầu không khí đó. Thẳng tay, cô nhét miếng thịt lớn vào miệng anh. Kèm theo đó là cái lườm sắc như dao.

Taehyung vô tư, nhai miếng thịt cô vừa "đút" cho mình. Đồ ăn thật sự rất ngon. Không phải vì yêu cô nên anh mới nói vậy đâu. Đồ ăn thật rất ngon, ngon đến độ có thể mở nhà hàng được luôn ấy.

Ami trở lại với sự giận dỗi. Cả bữa ăn chỉ lườm anh. Mà anh thì rất thức thời, cả bữa chỉ gắp đồ ăn để nịnh nọt cô. Ăn xong, cũng tự giác dọn dẹp.

Xong xuối cũng đã 8h, Taehyung tự nghĩ, mình nên về rồi. Ở lâu tại nhà cô, sẽ không hay, mặc dù anh rất muốn ở đây.
- Ngày mai cũng nấu bữa tối cho anh nhé.
- Mặc kệ anh.
- Vậy anh về nhé.
Ami khẽ gật đầu. Xoa đầu cô, anh xoay người ra khỏi nhà.

Nhưng hình như ông trời có ý muốn giúp anh. Chân vừa bước một bước, bầu trời bỗng nhiên đổ mưa xối xả.
- Hay tối nay.......anh ở lại đi....

----------------‐---------------------------------------------------
Ố ồ ô 🤭🤭🤭



[IMAGINE] [BTS] [KIM TAEHYUNG] I hate you but i love you 2: Love AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ