- Đừng lo lắng gì nữa cả, ngoan ngoãn ở bên anh, được chứ?
Đôi mắt lúc này đã ngập nước, Ami nghẹn ngào, không thể nói bất cứ điều gì. Chỉ gật đầu. Cô gật bằng tất cả sức lực của mình.Đón lấy bàn tay đang run, Taehyung đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út thon dài. Vươn người hôn cánh môi đang bị răng cắn chặt. Sau đó lại ôm cô vào lòng, dịu dàng vỗ về.
- Lại khóc nữa rồi, hửm?
Ami lắc đầu, dụi gương mặt vào hõm cổ anh.Anh ôm ghì lấy Ami, muốn cô cảm nhận được tình yêu của mình. Anh kiên trì bao nhiêu năm qua, dù có bị từ chối hết lần này đến lần khác, thì anh vẫn một mực kiên định. Anh phải cho cô thấy, anh thật lòng với cô. Anh không hề chơi đùa, hay đùa cợt. Và ngay bây giờ, anh đã được đền đáp. Người con gái đã chịu quá nhiều tổn thương, đến mức không dám cho mình được nhận hạnh phúc, lúc này đang khóc trong ngực anh. Chỉ khác, giọt nước mắt không phải là giọt nước mắt đau khổ. Là hạnh phúc. Anh chắc chắn cô đang hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức òa khóc như một đứa trẻ con vậy.
- Ngoan nào.
- C....cám.........cám ơn anh....
- Là anh phải cám ơn em. Vì em đã chấp nhận anh.Ami bật cười, hai tay trên lưng anh đánh nhẹ. Có biết cô đang khóc không hả? Vừa khóc vừa cười, ra cái gì chứ?
Kéo cô rời khỏi ngực mình, Taehyung nâng gương mặt lấm lem vì nước nước mắt của cô. Ngón tay cái có chút thô ráp, nhẹ lau đi vệt nước mắt còn sót.
- Khóc nhiều như vậy sao?
- Tại anh......
Ami sụt sịt, hít sâu một hơi. Giọng vì khóc mà hơi nghẹn lại, trách móc anh.Anh lại chỉ cười, chăm chỉ giúp cô làm sạch gương mặt xinh đẹp.
- Làm cô dâu của anh rồi, không được khóc. Biết không?
- Ưm......
Cầm bàn tay của cô lên, anh hôn hôn nhẹ. Mắt nhìn đến chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô. Anh mỉm cười hạnh phúc.Tay còn lại giơ lên, chạm đến một bên gương mặt anh. Ami dùng ánh mắt chứa đầy yêu thương nhìn anh.
- Em yêu anh, Taehyung. Yêu rất nhiều. Em không biết........Em....
- Anh hiểu.
- Em thương anh, Taehyung.
- Anh yêu em.
Cằm nhỏ được nâng lên. Hai người cùng nhau đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào.Ngã trên chiếc giường lớn. Mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau. Đèn căn phòng vụt tắt. Đêm nay thật đẹp. Ánh trăng lọt qua khe hở trên cửa sổ, chiếu lên chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, khiến nó trở nên lấp lánh. Đó là tín vật, là minh chứng lớn nhất cho sự kiên trì của một người đàn ông, là sự đón nhận, sẵn sàng mở lòng của một người con gái với người đàn ông ấy.
Ami cong người, miệng rên từng tiếng nhỏ, vụn vặt. Ánh mắt đầy quan tâm, anh chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt cô. Phía trên trầm ổn, nhưng bên dưới lại điên cuồng khiến cô không thể chịu nổi.
- Tae........ch....ưm.......chậm thôi.......
- Em là của ai?
- Anh.......của a.....ah....Taehyung....Tae......°°°°
Tấm lưng mịn màng chi chít những dấu hôn ngân. Bàn tay lớn đặt trên đó vuốt ve qua lại.
Ami gối đầu trên ngực anh, thở đều. Cô hiện tại đã đang say giấc rồi. Chỉ có tên đàn ông vừa bắt nạt cô kia là vẫn còn thức thôi.
Vô thức tìm đến ngón áp út, Taehyung mân mê chiếc nhẫn trên tay cô. Rồi nằm đó, tự cười một mình. Chiếc nhẫn này, nếu tính ra, thì anh cũng đã mua nó cách đây hơn 1 năm rồi. Nhưng đến tận bây giờ, anh mới có thể trao nó cho cô. Làm sao không vui cho được?
Nhưng mà cũng nên ngủ thôi nhỉ? Đã là mấy giờ rồi chứ. Mai còn phải đi thử đồ cưới nữa. Không thể để Ami mất mặt khi đứng cạnh một tên đàn ông tiều tụy, thiếu sức sống được.
°°°°
Vừa đến cửa hàng đồ cưới, Taehyung đã phải vội vàng trở lại công ty vì có chuyện gấp. Anh áy náy, cứ mãi nắm chặt tay cô không muốn đi. Cô buồn cười, nói anh cứ đi. Cô sẽ đợi ở đây.
- Công việc quan trọng.
- Với anh, em quan trọng nhất.
Trời ạ, sao lại trẻ con như vậy?
- Vậy thế này đi. Em cho anh thời gian 1h. Lúc đó anh phải có mặt ở đây.
- Tuân lệnh, bà xã.Ami nhìn xung quanh. Nhân viên ở đây nghe lời anh nói thì tất cả đều cười. Cô xấu hổ, đánh lên người rồi đẩy anh ra khỏi cửa hàng.
- Anh ấy rất yêu cô đấy.
- Tôi biết.
Cô mỉm cười, đáp lời nhân viên cửa hàng. Điều ấy đương nhiên cô biết. Dù có dành cả đời hay cả những kiếp sau, cô sẽ không thể yêu anh nhiều như anh yêu cô được. Đó là điều cô có thể chắc chắn.
- Cô Han, mời cô đi lối này.
- Ah được, cám ơn cô.Sau khi thử xong váy cưới, Ami nhìn đồng hồ. Vẫn còn nửa tiếng nữa, cô nên làm gì để giết thời gian bây giờ?
- Cô ơi, cô có quyển tạp chí nào...... Hay bất cứ sách gì cũng được. Có thể cho tôi mượn không?
- Chỗ chúng tôi có catalogue về những mẫu áo, váy cưới mới nhất. Không biết cô muốn xem không?
- Vậy cho tôi mượn cái đó.
- Phiền cô đợi một chút.°°°°
- Kính chào quý khách ạ.
- Tôi muốn xem mẫu thiết kế áo cưới mới nhất.
- Dạ vâng, xin quý khách đợi một chút ạ.Ami ngồi ở một bên, cũng không quá để ý đến vị khách kia, cô tiếp tục xem. Nhưng hình như, vị khách kia muốn kiếm chuyện với cô thì phải.
Cuốn catalogue trên tay bị giật mất. Ami ngẩng đầu liền thấy một gương mặt khiêu khích.
- Ôi chao, ai đây? Tôi không nhìn nhầm người chứ? Người như cô cũng tới đây sao? Hay là......thèm đàn ông quá rồi nên muốn thử cảm giác, mặc váy cưới.
- Phiền cô lịch sự.
- Với ai? Với loại gái bán hoa như mày sao?-----------------------------------------------
Ơ hay........
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] [BTS] [KIM TAEHYUNG] I hate you but i love you 2: Love Again
Romance4/9/2019 Nối tiếp I hate you but i love you. Là SE, HE hay tiếp tục là một OE? Hãy đón chờ...... KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG EDIT, KHÔNG SAO CHÉP, KHÔNG LẤY Ý TƯỞNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.