Hắn bế cô lên tầng 2 của căn biệt thự , vào trong căn phòng ...
Hắn thả cô thật nhẹ xuống giường sợ làm đau bảo bối .
"Đây là phòng của chúng ta , từ nay em sẽ ngủ ở đây ." _ hắn đamg định bước tiếp thì...
"Tại sao lại là phòng của chúng ta , phong cũng sẽ ở đây sao ?"
"Đương nhiên"
"Nhưng mẹ tiểu nhi nói chỉ có vợ chồng mới được ngủ chung , Nam nữ thọ thọ bất thân ."
"Bảo bối à ! Anh chính là chồng em , là tất cả của em sau này và mãi mãi . Vậy lên không có thọ với thân gì ở đây hết ."
"Sao lại như vậy?"
"Sau này lớn sẽ biết !"
Cô gật gật đầu ra vẻ hiểu nhưng thật ra thì "phong nói vậy có í gì ta? Sao không hiểu gì hết vậy nè ? Sau này lớn sẽ biết . Lớn như thế nào nhỉ ? ". Cô sinh ra đã ngốc về mọi mặt 😑
Hắn nhìn trên người cô rồi bước đến gần 1 chiếc tủ cỡ lớn .."Trong này là quần áo , bên này của em , bên này của anh , nếu muốn thêm gì cứ nói , anh sẽ đáp ứng hết ." _ hắn vừa nói vừa chỉ bên này bên kia ...
Oáp oáp ... tiếng ngáp ngủ của cô ...
"Tiểu nhi muốn ngủ ".
"Được, chúng ta đi ngủ ! Đến đây bảo bối ."
"Bảo bối , tiểu nhi là bảo bối của phong sao ?"
" Đúng , em là bảo bối của riêng anh , cấm em để í đến ai kể cả nữ , nghe chưa bảo bối ."
" Nhưng còn lam caca , Minh caca , ... họ đều rất tốt với tiểu nhi " cô kể vân vân và mây mây caca khiến mặt hắn đen thui .
" Đều quên hết mấy tên đó cho anh . 1 lũ ăn hại , không bằng 1 nửa của anh , đều quên hết chúng đi ." _ hắn hét lên , không đợi cô phản bác , bế phốc cô lên hướng về phía giường ngủ .
"Ngủ " _
Cô nhìn hắn có vẻ sợ sệt nước mắt bắt đầu rơi ...
Hic hic hic ....
Hắn thấy cô khóc trong lòng nhói lên " Bảo bối ngoan , không khóc , anh xin lỗi chúng ta đi ngủ nhé !" _ lau từng giọt nước mắt trên khuôn mặt cô hắn nói .
Cô vẫn khóc , hắn tìm mọi cách dỗ dành , hắn chưa dỗ ai bao giờ lên hơi khó khăn , mắt cô lim zim
..........