______
Tối ......
"Phong à , ở đây không có bảo mẫu sao ?" _ cô tìm xung quanh .
"À , không ! Nhà này chỉ có anh và em . "_ hắn chăm chú đọc báo .
"Em đói !" _ cô xoa bụng .
"Đợi anh 1 chút , anh đi nấu liền đây "_ hắn gấp tờ báo , bước vào bếp .
"Phong biết nấu ăn sao ?"_ cô chưa bao giờ thấy hắn nấu .
"Không" _ câu trả lời của hắn làm cô đờ người .
"Hay chúng ta ra ngoài ăn đi "_ cô cảm thấy hơi nguy hiểm , đổi chủ đề .
"Không sao , cứ tin tưởng vào anh ! Em nghĩ với IQ:2000 của anh không nấu nổi vài món ăn à ?"_ hắn tự luyến .
"Dạ "_ cô cạn lời đành ngồi trên sô pha xem hoạt hình "Doraemon "
( doraemon hây hây )
Được một lúc thì ....keng keng ....phập .....pheng ...
Cô hốt hoảng chạy vào bếp , trước mắt cô ...sao cái cảnh tượng này xa lạ quá . Bát vỡ tan tành , trứng bay lên tường , bánh mì rau nát , thịt xông cháy , chảo mã khói , ......
Cái bếp trước kia gọn gàng sạch sẽ bao nhiêu thì bây giờ bừa bộn bấy nhiêu ,.. khác gì cái chiến trường ....chỉ khác chiến trường là người và máu còn cái bếp là mắm và rau .
Trên bếp còn 2 quả trứng hắn đang cặm cụi dán cùng vài chiếc xúc xích cháy đen ....khói bay khét lẹt ..
Cô mặt tái xanh ...mình sẽ phải ăn cái này sao OMW mẹ ơi cứu ...cứu
"Anh đang làm gì vậy ?"_ cô sợ sệt .
"À ! Anh dán trứng , bảo bối ăn đỡ bánh mì nhé !"_ hắn mỉm cười ..
Bùm ~~~
Cái trứng trong chảo nổ tung toé ...
"Bảo bối , chúng ta ra ngoài ăn đi "_ hắn cúi mặt .
"Dạ , dạ ! Mà anh đi thay đồ đi đã "_ cô tự hứa với bản thân lần sau có bị hắn đánh cũng không cho hắn động vào bếp nữa .... Thế giới này thật đáng sợ
Nhìn hắn bây giờ .... áo đen xì , mặt bốc khói , tóc cháy vài chỗ ....mọi người sẽ thế nào nếu nhìn thấy hắn của bây giờ .Hắn không biết gì lên phòng thay quần áo .. vừa nhìn thấy mình trong gương thì ....Ôi mẹ ơi ma ,...hú hồn chim én ~ ......cái nhan sắc trời ban của ta ...
Thay quần áo xong , hắn xuống nhà nhìn cô bằng đổi mắt ngại ngùng "Đi thôi bảo bối "
Cô cười thầm ....tìm được điểm yếu của hắn rồi hihi .
____________
Trong 1 nhà hàng đồ nướng pháp sang trọng (Rin cute restaurant 😂)........
Hắn đang đơ do nỗi ám ảnh nhan sắc thì ......".này anh phục vụ ! "_ cô mắt sáng rực .
"Dạ , mời quý khách chọn món "_ phục vụ cầm menu cung kính .
"Lấy cho tôi cái này , cái kia ......cái kia , cái kia , cả cái kia nữa "_ cô hăng say chọn món trước khuôn mặt ngơ ngác của anh phục vụ .
Còn hắn , sau khi phục hồi lại tinh thần . Vừa ngaarnh đầu lên ..(oát dờ hiêu 😲)"Bảo bối , em vừa chọn món sao ?" _ hắn nhíu mày , trên bàn toàn đồ cay .
"Dạ "_ cô cười híp mắt .
Phục vụ bên cạnh tưởng cô sẽ bị anh mắng 1 trận vì quá phung phí , thầm cầu phúc cho cô bé thì .....
"Bỏ hết đi , gọi cái khác ... đã nói bao nhiêu lần là em không được ăn cay rồi , sao không chịu nghe lời hả ?"_ hắn tức giận .
Phục vụ cạn cmn lời ..... bố con nhà này đúng là phung phí hết mức (rin ngáo : bao con em đang chết đói ngoài kia 😌)
(Phong dại gái : mày sắp như thế rồi )
(Nhi đanh đá : em thấy rin nói đúng mà !)
(Rin ngáo : Chị nhi nói chí phải !)
(Phong dại gái : chứ không phải do em gọi à ?)
(Nhi đanh đá : mày nói gì ?)
(Phong dại gái : run~ Dạ không , em có nói gì đâu 😢)
"Ngài định gọi đồ bình thường sao ạ ? Đồ con gái ngài chọn chúng tôi sẽ đem đj " _ phục vụ tay dọn miệng nói mà không để í khuôn mặt tối sầm của hắn .
"Anh nói đồ do ai gọi ?"_ hắn gằn từng chữ .
Anh phục vụ toát mồ hôi :" Dạ là con gái ngài , thưa ngài "
(Khổ thân anh ...chẹp chẹp )
"Con gái ?? Ngươi muốn chết "_ (xong , máu dồn lên não rồi ! 1 phút tưởng niệm bắt đầu ....)
Hắn nắm lấy vạt áo anh phục vụ kéo sát gần hắn ( môi gần chạm môi hố hố :0)
Sát khí toả ra xung quanh , anh phục vụ mặt tái mét không còn giọt máu .
Cô thì chả quan tâm chỉ biết ăn và ăn ,...
Đột nhiên một tiếng nói đâu đó vang lên "Giống ba con thật mà ! Haha "
Hắn nhăn mặt , kẻ nào to gan lại dám thái độ với hắn chứ ?
"Aaaaa , Minh caca , tiểu nhi rất nhớ ca a~" _ cô chạy lại ôm lấy anh ta trước cái nhìn sắc bén của hắn .
"Tiểu nhi ngoan , em có khoẻ không ? Anh xin lỗi vì để em một mình "_ anh xoa đầu cô .
Hắn nhíu mày thả anh phục vụ ra nhìn cô và anh ôm nhau thắm thiết , mặt hắn đen kịt ..."Tiểu nhi , lại đây "_ hắn kiềm chế nói nhẹ .
Cô như không nghe thấy vẫn ôm khư khư anh .
"Anh nói , bảo bối lại đây "_ hắn gằn từng chữ , cơn tức giận gần bộc phát .
"Anh nghĩ anh là ai ?"_ anh nói với cái nhìn khinh bỉ .
Cô không lên tiếng , hiện giờ cô đang sợ hắn tức giận , nhưng đây là người anh cô quý nhất . Biết theo phe ai bây giờ .
Cơn giận lên đến đỉnh điểm .... máu trong người hắn nóng lên , sôi sùng sục ... bảo bối lại dám ôm kẻ khác , còn không nghe , làm lơ lời hắn nói . Có phải hắn đã quá chiều cô rồi không ?
Hắn đang bước đến thì bị 1 đám vệ sĩ chặn lại , hắn đánh nhau với cả đám nhưng số ít này vẫn chưa là gì , trong 1 phút đủ để hạ gục tất cả . Nhưng cũng trong 1 phút lơ là ấy , anh đã mang cô đi .
Sau khi cả đám vệ sĩ ngã xuống , bóng dáng nhỏ bé lại biến mất , hắn run , nỗi sợ trong hắn dâng lên , hắn sợ cô sẽ giống người đó bị mang đi rồi biến mất để lại hắn .
"Mau huy động tất cả người trong bang , nhất định phải mang tiểu nhi về ."_ hắn nói , giọng kiên định .... nhưng ai biết hắn sợ thế nào ? Sợ 1 lần nữa đánh mất cô , người đã lỡ bước vào tim hắn .______
Trên 1 chiếc xe Lamborgini màu xám bạc .....
"Tiểu nhi ! Để em chịu khổ rồi lâu nay phải ở cạnh hắn "
Cô chỉ lắc đầu cười nhẹ , đâu ai biết rằng trong cái thời gian ngắn ngủi ấy hắn cũng vô tình đi vào tim cô .