Biệt thự Hana,.......
"Cô không sao chứ ?"_My lo sợ .
"Không sao , vết thương nhỏ thôi !"_Cô cười nhẹ .
"Lịch trình sẽ chuyển sang tuần sau , còn bây giờ đểtôi gọi Lee đến kiểm tra cho cô ."My vừa nói , đôi tay nhanh nhảu cầm điện thoại lên .
Sau một hồi khám sét cẩn thận , bác sĩ Lee bước ra "Vết thương tuy không nặng nhưng có thể sẽ sưng to lên cô ấy phải cần thận trong việc đi lại , tôi sẽ kê thuốc rồi mang đến cho cô ."
"Được , cảm ơn ! Anh về được rồi , để tôi tiễn anh ."
Bác sĩ Lee hiểu í gật đầu theo cô ra ngoài .
Trong phòng , cô nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ "Thành phố về đêm tuy đẹp nhưng cũng đầy rẫy đau thương ."
My từ ngoài bước vào đặt ly sữa nóng lên bàn " Thời gian này cô lên nghỉ ngơi nhiều "
"Cảm ơn , tôi không sao "_Cô tiếp tục nhìn ra ngoài cửa .
"Cô định sẽ làm thế nào ?"_My thở dài
Cô tiếp tục im lặng như giả vờ không hiểu .
"Ý tôi là với hắn !"
Khuôn mặt cô có vẻ buồn hơn "Tôi cũng không biết nữa ! Tôi nghĩ sau 5 năm tôi có thể quên hắn nhưng nó lại không dễ như tôi nghĩ "
Nói xong cô cười nhạt "Tôi muốn yên tình một chút , cô cũng nghỉ sớm đi !"
My ôm cô vào lòng "Đừng buồn nữa , cái gì qua rồi cứ để nó qua đi , hãy quên Nam Cung Lãnh Nguyệt của ngày trước đi ! Giờ cô là mina , một mina quyền lực , mạnh mẽ lên !"
Cô choàng tay đáp trả cái ôm của my "Cảm ơn cô , cảm ơn đã bên cạnh tôi "
Hôm sau , .......
Khi cô vừa thức dậy , mắt thâm quồng vì mất ngủ , một phần vì nhớ lại chuyện không vui , phần lớn là vì đau quá không ngủ được .
Phòng bếp truyền đến tiếng lạch cạch ....
Cô sững sờ "Sao anh vào được đây ?"
"không khó lắm !"Hắn cười trừ .
Mặt cô xám xịt chỉ tay phía ngoài cửa "Ra ngoài ."
Hắn vẫn vờ như không nghe "Lại đây , ngồi xuống ăn cơm ."
Cô hét lớn "Tôi nói anh cút ra ngoài !"
Hắn cười , khuôn mặt lộ rõ sự buồn bã "Muốn anh đi cũng được ! Em ăn hết , anh lại nhìn em rồi sẽ đi ."
Cô bước đến hất đổ tất cả đồ trên bàn "Anh đi đi , đi đi tôi không muốn thấy anh nữa !"
Hắn nhìn người con gái trước mặt , khụy chân xuống đất "Rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà em lại đối sử với tôi như vậy ? Kẻ kiểu ngạo như tôi đây bây giờ quỳ xuống cầu xin em . Xin em cho tôi biết tôi sai ở đâu , tôi sẽ sửa ! Làm ơn đừng lạnh nhạt với tôi như vậy ."
Cô đờ người "Anh không sai , sai là ở tôi !.Nếu như lúc đó tôi chết đi , thì tôi và anh có lẽ sẽ không như vậy ."