__________
Sáng sớm hôm sau .....
Cộc ....cộc .....
"Nguyệt Nhi , dậy đi . Hôm nay anh đưa em ra ngoài chơi "
Cô mệt mỏi ngồi dậy , khuôn mặt tiều tuỵ không ít .
"Đợi em 1 chút "_ cô thay đồ , trang điểm qua 1 lớp phấn mỏng cố nặn trên môi nụ cười đề che đi tâm tư của mình .
Cạch ......
Cô cười "Chào buổi sáng , chúng ta đi thôi "
________
Chiếc xe chở anh và cô lao ra khỏi cổng tiến thẳng về trung tâm của thành phố ...
Xe dừng lại trước 1 cái siêu thị lớn .
Họ bước vào với sự kinh ngạc , cùng hâm mộ của mọi người ...đột nhiên tay cô bị giữ lại theo phản xạ cô lật tính thế đá ngược ra đằng sau .
Người đằng sau có vẻ thân thủ tốt né được đòn của cô .Quay đầu lại , cô ngớ người ....là hắn người cô sựng lại .
Cô sót , mới vài ngày không gặp mà hắn đã thành thế này rồi nhưng suy nghĩ ấy được gạt đi nhanh chóng "Thương địch là hại mình "
"Em biết võ , thân thủ còn tốt . Tiểu nhi trước đây không phải như vậy ."_ hắn nghi hoặc nhíu mày .
"Anh nhận nhầm người rồi !"_ cô toan bước đi thì hắn chạy lại ôm cô từ phía sau .
"Tiểu nhi , anh không quan tâm em là ai , không quan tâm em có như trước không , không quan tâm em yêu ai ......anh chỉ cần , em ở bên cạnh anh , đừng rời xa anh ! Anh nhớ em !"_
Vai cô có cảm giác nóng nóng ......hắn đang khóc , hắn khóc sao ? Người như hắn cũng biết khóc sao ?_ lòng cô đau quặn , nước mắt theo câu nói của hắn chảy xuống hai gò má .
Anh nãy giờ đứng 1 bên , lên tiếng "Đủ rồi , hôm nay không đi nữa . Chúng ta về thôi nguyệt nhi "_ anh kéo tay cô nhưng bị hắn giữ lại .
"Anh nghĩ anh là ai ?"_ hắn tức giận .
"Hừ ! Là ai ư ? Để tôi nói cho anh biết vậy ! Tôi là anh trai của Nguyệt Nhi ! Nam cung......Hàn Mặc"_ anh nhếch mép , nhấn mạnh chữ "Nam Cung " kéo dài .
Hắn sựng người , không lẽ nào ...cô lại là đứa con gái năm ấy !
Là cha mẹ hắn đã cứu cô ra khỏi vụ nổ , theo lời ba mẹ cô nhưng có lẽ họ đã hiểu nhầm gì đó rồi .