Sáng hôm sau.....
Khi hắn vẫn đang ôm khư khư cô ngủ thì ...
Phịch....
1 cú đá siêu phàm rớt xuống bụng , hắn thừa sức chống trả nhưng bên cạnh cô mọi phòng bị của hắn đã bị phá vỡ .
"Bảo bối à , mới sáng sớm sao lại đá anh ." _ hắn cười ra nước mắt nhìn mặt cô hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống người nào đó .
"Tiểu nhi đã khoá cửa "_ cô nhíu mày . "Tại sao phong ca lại vô được ?"
À ,, cô nhớ rồi , tối hôm qua đang ngủ cô có cảm giác giường bị núm suống . Có vật thể lạ ôm lấy cô không buông , nhưng vì đại sự ngủ cô mặc kệ .
"Hôm qua anh bị mộng du lên cũng không nhớ gì cả ."_ hắn nhìn vẩn vơ tránh ánh mắt hắc ám của cô .
"Ra ngoài .....ra ngoài..."_ cô gia sức ném tất cả đồ đạc vào hắn .
Đột nhiên hắn nắm lấy tay cô , kéo lại và ....
Chụt ~~~~~
Mặc cho cô gia sức mím chặt môi , hắn cắn nhẹ vào môi cô rồi nhân lúc cô mở miệng đưa lưỡi vào ...(ta là con người trong sáng)
Bốp....
"Phong xấu tính , mau đi ra , đi ra ..."
Cô đỏ mặt đẩy hắn ra khỏi cửa.. ,
Sầm ~
(Rin ngáo : cẩn thận hỏng cửa của ta đấy , .😲)
(Nhi đanh đá : Tao phá luôn cái nhà mày bây giờ bớt nhảm .)
(Phong dại gái : Đúng , phá nhà mày bây giờ .)
(Nhi đanh đá : Đến lượt anh lên tiếng .)
(Phong dại gái : Dạ không . Tiếp đi vợ .)
(Rin ngáo : Haha , ta cười ỉa .)
(Phong dại gái : lườm ~)
(Rin ngáo : -_-)
Hắn cười khổ , lại không kiềm chế được rồi . Không biết sức chịu đựng của hắn sẽ ra sao nếu cứ ở bên cô thế này .Sợ cô giận , cả ngày hắn cứ ngồi khư khư trước cửa , xin lỗi bla ble........
"Bảo bối tha lỗi cho anh ."
"Anh hức không vậy nữa đâu "
.
.
.
"Haizzz vậy anh đi công viên một mình ."
Hắn giả vờ đứng dậy bước đi .
"Phong , cho em theo với ."
Hắn cười thầm , biết ngay mà 😂