Cô đang chuổn bị ra cổng thì đằng sau vang lên tiếng nói :
"Này , cậu không có xe sao ? Lại đây tớ lai về !"_ lớp phó chạy lại nói với cô .
"Hì hì , tớ có người đón rồi ! Cảm ơn cậu ."_ cô nở nụ cười toả nắng .
Lớp phó đỏ mặt ,....
Cô đâu biết cảnh này được hắn thu vào mắt , cơn bão mang tên giấm chua ùn ùn kéo đến .
"Chết tiệt , anh đợi em mấy tiếng đồng hồ mà em dám câu dẫn tên khác . Vốn định tha cho em nhưng tội lỗi trồng chất , xem ra không được rồi .
Hắn đút tay vào túi đi lại chỗ cô và lớp phó ...
"Bảo bối à ! Về thôi . "_mỉm cười ôn nhu , "khẩu thần tâm sói".
"Dạ !" _ cô chạy đến bên hắn , đang định vẫy tay chào lớp phó thì nhận được cái lườm yêu thương của hắn . Sóng lưng lạnh lạnh .. cô thu tay lại .
Lớp phó ngớ người không hiểu gì ."Ai đây tiểu nhi? Anh hai cậu hả ?" _
Gân trên người hắn nổi lên , tên này sẽ phải trả giá .. ngoài hắn ra không ai có thể gọi cô như vậy .
"Là phong a~"_ cô quay đầu lại .
"Phong là ai ?"_
"Tôi là chồng cô ấy , ngươi còn thắc mắc ?"_ nếu ánh mắt có thể giết người thì lớp phó đã chết hàng nghìn lần rồi .
Cậu ta sợ sệt lắc đầu chạy đi ..
_________
Trong 1 góc nào đó .....
"Haha , không ngờ ông anh cũng có lúc thế này ! , phải chụp cho nội chiêm ngưỡng thằng cháu cấu tạo cơ thể toàn đá với băng cũng có ngày thành vụn ...."_tách tách , cười thích thú ..
"Không phí công ta rình nãy giờ ... "_ ánh mắt sắc bén .
_______
Sau khi lớp phó đi , khuôn mặt sói đội lớp thỏ hiện ra ...
"Ai cho em nói chuyện với hắn hả ? Quên lời anh dặn ư ? Về nhà anh sẽ hảo hảo dạy dỗ em !"_ hắn vác cô lên vai tay đánh vào mông cô , tiến về phía chiếc xe đang đỗ gần đấy .
"Huhu , em sai rồi , đừng đánh em huhu !"_ cô khóc to .
"Hừ , giờ mới biết sai sao ? Muộn rồi !"_ khuôn mặt bây giờ ......
Hắn dù giận thế nào cũng biết xót , đặt cô bên cạnh ghế lái , rồi trở về chỗ mình ...
"Thắt dây an toàn "_ hắn nhìn cô .
"Dạ dạ !"_ cô sợ quá lắp loạn xạ , qua mấy chục phút vẫn chưa xong .
Hắn nhíu mày lắp cho cô "Bám chặt đấy ...
Vèo ~~~~
Hắn lái xe quá nhanh , cái xe cứ lắc lư làm cô cũng lắc theo .
"Úi ,úi chậm thôi phong "_ im lặng .
"Huhu , em sợ quá , chậm thôi huhu " _ im lặng .
"Kìa kìa , xe kìa ... huhu em sợ , huhu ."_ im lặng .
Gần đến quán thịt nướng hắn đi chậm lại .
"Yaayy thịt nướng "_ cô vui mừng , cứ tưởng hắn cho cô đi ăn hoá ra ...
Vèo ~~~~~
Lần nữa hắn chạy nhanh , lần này cô không phòng trước xuýt đập đầu vào cửa xe .
Chưa nín được bao lâu cô lại bắt đầu nấc lên khóc .
"Huhu , quá đáng huhu "_ hắn nãy giờ vẫn im lặng .
Thật ra trong lòng cũng xót lắm nhưng ai kêu cô làm trái lời hắn . Cái giá phải trả cho sự không nghe lời là rất đắt ....
Đến một căn biệt thự xa lạ , lần này hắn dừng hẳn , cô tưởng hắn lại như lần trước , không phân tâm ôm chặt ghế ..
Hắn mở cửa xuống xe , quay lại thấy cô vẫn ôm khư khư cái ghế mặt hư cấu .
"Em định đóng đinh ở đấy luôn hả ?"
Cô chưa tin lắm nhưng vẫn mở cửa xuống xe ...
"Đây là đâu ? "_ cô tò mò .1 ý nghĩ điên rồ nảy lên trong đầu cô..."Mình không nghe lời , phong chắc muốn bán mình cho , ông già nào đấy , hay mấy người lái buôn đầy mà . Làm thế nào bây giờ huhu .."_ trích suy nghĩ của tiểu nhi .
( Rin ngáo :Suy nghĩ phong phú ghiaaa )
Cô vội ôm lấy tay anh :" Phong à , em biết lỗi rồi , đừng bán em mà huhu "
Hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ...
"Em bị cái gì vậy ? Mà bán em thì ai dám mua ? Mua anh giết !"
"Đây là nhà mới anh mua gần trường , buôn bán gì ở đây ? Còn không mau vào nhà ."_ hắn tỏ vẻ tức giận nhưng thực chất thì ( haha , bảo bối ngốc , sao anh lỡ bán em chứ , em có chạy đằng trời cũng hòng thoát khỏi anh )
Cô thở nhẹ nhõm : "Mô phật "
"Em nói gì ?"
"Dạ không ! Vào nhà thôi ạ !"
__________
Căn biệt thự được trang trí i như căn cũ , chỉ vì 1 lần cô nỡ mồm nói " Woaa , nhà mình trang trí thật đẹp nha "
Hắn đáp lại "Được , sau này nhà nào cũng sẽ trang trí như vậy cho em "
Cô cười khổ , cái mồm ......