_____________
Khi về đến nhà ....
Reng...reng...
"Alo!"_hắn lạnh lùng đáp .
Đầu dây bên kia khóc không ra nước mắt , hắn như vậy có khi nào anh ta sẽ bị hắm chém nếu nói câu nữa .
"Nói.."_hắn nhíu mày .
"Dạ....dạ..những người vừa đi khuôn đổ cho người đã......"_anh ta nói mà mồ hôi chảy như mưa ..trời lạnh mà áo ướt sũng .(cẩn thận tè ra quần đó anh ).
"Làm sao ?.."_hắn mất kiên nhẫn .
Anh ta thấy hắn giận còn sợ hơn , da gà , da vịt nổi hết lên .."Dạ ...dạ họ nhập viện do làm việc quá sức ạ"
"Cho vài người vào viện chăm sóc bọn chúng....hừ , phế vật có xíu đồ cũng bê không nổi ."_hắn khinh khỉnh đáp .
(Rin ngáo : Anh có bê đâu mà kêu người ta phế vật , thử đi rồi biết .)
(Phong dại gái : Mi có ý kiến .😈)
(Rin ngáo : Lại định đánh ta ư ... ta sửa chuyện cho người thành ăn mày , vừa xấu , vừa bẩn .. nào mau đánh ta đi .")
(Phong dại gái : -....- )
(Rin ngáo : lêu lêu...)
"Dạ ...dạ , tôi đi làm ngay đây ." _ anh ta vội vã cúp máy ..
"Phù....~ nói chuyện cậu chủ cứ như nói chuyện với thần chết . Toát cả mồ hôi ."_ anh ta vui mừng vì cuộc nói chuyện đã kết thúc .
"Cậu chủ thật 2 mặt , trước mặt bé con thì dịu dàng , vắng bé con thì cứ như quỷ doạ người vậy , cuộc đời này thật đáng sợ "._anh ta nghĩ thầm
_______
"Phong....phong ơi !"_cô tìm anh khắp nơi .
Hắn đang làm việc trên thư phòng tầng 5 nghe cô gọi , tưởng cô xảy ra truyện vội vã chạy ra ấn thang máy , thang máy đang có người đi , hắn chạy ra phòng cứu trợ đi xuống bằng cầu thang bộ ...
Thấy cô hắn chụp đến "Bảo bối .. sao vậy ? Có bị thương ở đâu không ? Ai bắt nạt em , ?"Cô thấy hắn mồ hôi nhễ nhại thắc mắc hỏi "Phong bi sao vậy ? Mồ hôi ướt hết áo rồi nè ?"
(Chạy từng tầng 5 xuống... bảo sao không mệt haha .. )
Hắn thấy cô không sao thì thở phào nhẹ nhõm ..."Có chuyện gì vậy bảo bối ?"Cô kéo tay hắn đến phòng khách ..
"Phong , tiểu nhi muốn đi học cùng mấy bạn ."_ cô chỉ vào mấy đứa trẻ trong Tv.
"Không được "_ mặt hắn đen kịt đáp , cô không được rời xa hắn , nửa bước cũng không .