"Mạnh mẽ lên Nam Cung Nguyệt Nhi , mày rất mạnh mẽ ! chỉ là một thằng đàn ông thôi mà haha "_Cô cười lớn , đứng dậy bước đi .
Chuyến bay sang Mỹ chuẩn bị cất cánh ...................
Cô nhìn lại nơi mình chuẩn bị rời xa lần cuối "Tạm biệt !"_khung cảnh này thật quen thuộc –đối với cô .
"Mang giúp tôi một cái máy tính !"_Cô khẽ liếc vệ sĩ .
"Đây thưa tiểu thư "_Vệ sĩ lấy ra một cái laptop đưa cho cô .
Cô nhẹ nhàng lướt qua bàn phím , hàng ngàn con số hiện lên "Mã hóa "_Lịch trình chuyến bay của Nam Cung Mẫn Nguyệt "Xóa vĩnh viễn "
Cô cười nhẹ quay lại nhìn tên vệ sĩ "Xong rồi , tôi đi đây !"
"Ngài , đi thong thả tiểu thư , cầu giữ sức khỏe "_Vệ sĩ cung kính .
"Ta biết , ngươi về đi !"_Cô bước đi , bóng dáng nhr bé khuất sau nơi soát vé .
Công ty hắn ..............
"Hửm , chưa về ?"_Sau khi họp xong hắn quay lại vẫn thấy ả ở đó .
"Dạ chưa "_Ả cười .
"Tiểu Nhi đâu ?"_hắn nhíu mày , tim có chút nhói cảm giác như sắp mất một thứ gì đó rất quan trọng .
"Chị ấy ............."_Ả vờ đau thương .
"Tiểu nhi đâu , nói mau "_Hắn tức giận nắm cổ áo ả .
"Chị ấy nói không yêu anh , đến bên anh chỉ vì tiền , chị ấy đã có người khác rồi "_Ả khóc lóc .
Hắn sũng người , tim như ngừng đập "Haha , vì tiền ? có người khác ? Tiểu nhi à tiểu nhi em thật độc ác a~ , vậy cứ như em muốn đi "
"Cô về đi "_Hắn liếc ả .
"Em muốn ở lại với anh a~ hàn ca "_Ả đến cạnh hắn .
"Cút , đừng để tôi nói lần 2"_Hắn lạnh lùng .
Ả tức giận bỏ đi .
Hắn khóc , nước mắt từ từ lăn xuống , Hắn lau đi cười giễu "Haha cô ấy không yêu mày , sao phải khóc chứ ? mày không đáng làm đàn ông mà ! phải cho cô ấy thấy thiếu cô ấy mày vẫn có thể sống tốt "
Và cứ như vậy , suốt thời gian đó , hắn vùi đầu vào công việc chẳng thèm quan tâm mọi thứ xung quang , dù ông hắn có khuyên ép thế nào vẫn vậy hắn chẳng thèm để í một ai . Nếu hắn trước kia chính là một cục đá , thì hắn của bây giờ chính là mọt tảng băng ngàn năm .
Cô thì như bốc hơi khỏi thế giới này , không một tiếng động hay tin tức gì về cô cả , mọi thứ như quay về quỹ đạo ban đầu của nó ...........khi cô chưa xuất hiện .
Ả mặt dày ngày ngày đến tìm nhưng đều bị đuổi ra ngoài , ả tức giận hét lên "Hừ đợi đó , anh nhất định là của em , của em "
5 năm sau ......................-sân bay !
"Mina nhìn hướng này !"
"Mina I Love You , I Love You "
"Mina , em yêu chị !"
"Thiên thần , nhìn em đi aaa~"
"Mong mọi người bình tĩnh một chút a~ , mọi người sẽ có dịp gặp mặt cô ấy vào buổi meeting sắp tới , mina hiện rất mệt !"_Quản lí của cô –My _cùng hàng chục vệ sĩ vây quanh bảo vệ cô khỏi dòng fan cuồng chen chúc ra khỏi sân bay .
Cô mỉm cười nhẹ , vẫy tay chào mọi người ! nhưng trong thâm tâm đang ảo não "Ngày đầu về nước mà haizzzz "
Thời gian năm năm đủ cho cô quên đi hắn , công việc đã làm đầy khoảng chống trong cô .
"Chào nơi đau thương , tao trở lại rồi !"
"Mina trước hết phải đi kí hợp đồng rồi mới đi nghỉ , yên tâm sẽ không mất nhiều thời gian "_My đưa nước cho cô .
"Ừm !"_Cô cầm lấy nước cười .
Công ty PN (Phong-Nhi)...........
"Chủ tịch , tiểu thư mina đã đến đang đợi người ở phòng khách !"_Thư kí gõ cửa .
"Ừm !"_Hắn cầm hợp đồng tiến về phía phòng khách .Vừa vào cửa , hắn sựng người bóng dáng đó "Tiểu Nhi !"
Cô nghe thấy cái tên này , tay đang cầm điện thoại đơ giữa không chung nhưng nhanh chóng chở về trạng thái ban đầu , cô mỉm cười "Vị tiên sinh này có phải nhầm gì rồi không ? tôi là mina không phải tiểu nhi gì đó đâu !"
Hắn chạy lại ôm lấy chặt lấy cô không cho phản kháng "giọng nói này ..........em là tiểu nhi , tiểu nhi của anh ! Đồ độc ác , cuối cùng em cũng chịu quay về ! Chà đạp lên trái tim anh ..............có vui không ?"