"Tiểu nhi , em đang ở đâu ...... tiểu nhi "_ hắn hét trong vô vọng . Tất cả là tại hắn , nếu hắn không nổi dận với cô , không to tiếng với cô thì đã không xảy ra truyện này . Hối hận cũng không kịp nữa rồi .
"Mau tìm tiểu nhi về cho tôi , không tìm được cô ấy các người chờ chết đi !"_ hắn gằn lên hắn lái xe như điên đến những nơi hắn đã đưa cô đi , cô rất ít ra khỏi nhà cũng sẽ không đi đâu xa . Kết quả không như mong đợi , tìm kiếm hình bóng ấy mà ......sao khó quá , hắn khổ sở đợi chờ tin cô .... sau hàng giờ vẫn chưa có tin tức gì .
Hắn nằm xuống giường , nơi lưu lại mùi hương của cô ..... thật dễ chịu . Hắn nhìn xung quanh, những bức tranh cô vẽ khi ở nhà ......trường , trường học . Đúng rồi ! Cô từng nói muốn đi học , hắn chạy như ma đuổi lái xe đến trường cấp 3 . Hình ảnh người con gái nhỏ bé đó , là người hắn tìm kiếm , ánh mắt cô nhìn vào trường nơi những cô cậu học sinh đang chơi đùa .
"Muốn đi học sao bảo bối "_ hắn không muốn những biết sao giơ bảo bối của hắn muốn đi học , nhìn cô vậy hắn không đành lòng .
Để cô đi học , đồng nghĩa với việc chấp nhận xa cô . Làm sao hắn chịu nổi chứ ? Xa 1p còn nhớ phát điên huống chi nghĩ tới việc cuối tuần cô mới được về .
"Phong ! Sao anh lại ở đây ." _cô rất bất ngờ , không ngờ anh có thể tìm được cô .
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô "Anh đồng í , cho em đi học với điều kiện . Anh sẽ mua nhà gần trường chúng ta vẫn sống cùng nhau ."
"Dạ được ! Cảm ơn phong ." _ cô không để í nhảy lên người hắn.....
Chụt ~
Địa điểm đáp xuống là môi hắn , hắn đỏ mặt , cmn mất hình tượng quá nhưng ta thích ...
"Giờ chúng ta về nhà , mai em có thể đi học ."_ Hắn không nỡ nói ra nhưng nói rồi sao rút lại được .
"Chúng ta về thôi ." _ cô vui vẻ lôi hắn đi .