Chương 17 : Bí mật của gia đình .

960 63 4
                                    

Chương 17 : Bí mt ca gia đình .

Sinh nhật Vương Tử Tuấn vào ngày bảy tháng ba , cũng chính thức là vào tối thứ bảy . Hắn từ nhỏ đã chẳng có gì hứng thú với tổ chức sinh nhật đời trước cũng vậy mà đời này cũng thế , có lẽ đã thành thói quen không thể bỏ . Hắn chỉ cần sinh nhật của mình có thể ngồi ăn cơm cùng gia đình , đó đã là điều mãn nguyện nhất cuộc đời .

Hôm nay cũng như thường lệ , Vương Tử Tuấn sau khi tan học liền tạm biệt các bạn trở về nhà , nhưng không phải nhà hắn mà là nhà ông bà nội hắn . Vương Tử Tuấn đối với việc ăn mừng sinh nhật bằng bữa cơm gia đình tại nhà ông bà nội là thập phần cao hứng lại hi vọng  , phải nói không có gì có thể tả được . Vì sao lại hi vọng , đây là bởi vì mỗi năm sinh nhật hắn , gia đình đều tổ chức một trò chơi nhỏ , có năm tìm đồ cũng có năm tìm người . Lần này , hắn lại thập phần hi vọng cuộc chơi đổi mới .

Khi mà ô tô vừa dừng lại trước cổng nhà , Vương Tử Tuấn phấn khởi lao xuống xe rồi xông thẳng vào nhà . Ông nội hắn đang xem ti vi cùng chú hai còn bà nội và mợ hai thì đang loay hoay nấu nướng trong bếp . Hắn có thể ngửi được mùi thơm của thức ăn thoang thoảng trong không khí đầm ấm gia đình này .

-" A , tiểu bảo bối của bà đến rồi ! Mau , mau tới cho bà ôm một cái . Một tuần không gặp , bà nhớ bảo bối của bà quá !" Bà nội nghe tiếng mở cửa liền quay ra nhìn , vừa nhìn thấy hắn , bà lập tức vứt cái xẻng xào thức ăn trên tay đi , bước tới ôm hắn vào lòng .

Vương Tử Tuấn ấp trong lòng ngực ấm áp của bà , hạnh phúc rúc rúc .

Vương Thi Hoạ không biết từ ngõ ngách nào lao ra ôm lấy chân bà nội , vui vẻ la to : "Tuấn ca ca , Tuấn ca ca " luôn miệng .

Vương Tử Tuấn ngó xuống nhìn cô bé cười cười . Vương Thi Hoạ nay đã vừa hai tuổi rưỡi , đi tốt , chạy tốt , nhảy tốt , chẳng là nói không được tốt , chỉ đơn giản nói những câu đơn giản dễ hiểu . Nhưng mà , hắn đối với người em họ này thập phần yêu thương . Vương Thi Hoạ hôm nay mặc váy công chúa màu hồng phấn , mái tóc ngắn nhỏ không biết được ai buộc thành một chỏm chào mào , khuôn mặt cùng cơ thể mũm mĩm mềm mại tưởng như có thể búng ra sữa .

Vương Tử Tuấn trượt xuống khỏi lòng bà nội , ôm lấy cô em họ bé bỏng , hôn lên hai má hồng hào mũm mĩm của bé rồi hỏi :

-" Có nhớ ca ca không ?"

Được hắn hôn má hai cái , Vương Thi Hoạ khanh khách cười , ngọt ngào nói :" Nhớ " . Trong hơi thở còn mang theo mùi sữa thơm ngào ngạt .

Vương Tử Tuấn thả cô bé xuống , loay hoay móc trong cặp ra một con gấu Teddy nhỏ đưa cho cô bé .

Vương Thi Hoạ phấn khởi vô cùng .Ánh mắt vui vẻ của bé sáng ngời, khuôn mặt ửng hồng, rất đáng yêu , nói ngắt quãng :" Cảm ơn , cảm ơn , ca ca ."

Vương Tử Tuấn thật không nhịn được đưa tay nựng má bé mấy cái .

Đúng lúc này , Vương mẹ gọi hắn đem Thi Hoạ tới ăn cơm . Vương Tử Tuấn mới chợt nhớ đến cha mẹ bị mình bỏ quên vứt sau gáy . Hắn cười hì hì mấy cái rồi mới đem theo Vương Thi Hoạ be bé tới bàn cơm.

Sống Một Đời Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ