Chương 32 : Phá giải bí ẩn

615 43 0
                                    

Chương 32 : Phá gii bí n

Thường tình thì sau khi nghe xong câu chuyện , đám thiếu niên đều sẽ sợ hãi mất mật nhưng đằng này , trừ lớp phó Doãn Thượng Phi sợ đến nỗi da mặt tái xanh , run rẩy ngồi một góc thì cả lớp ai cũng hưng phấn hóng chuyện li kì .

Vương Tử Tuấn được bao bọc ngồi giữa trung tâm đám người , hứng trọn lỏn những ánh mắt tò mò hi vọng . Hắn cảm thấy trong lòng nao nao , trong đầu luôn có cái gì đó thúc giục hắn hãy đến căn nhà kho ấy . Mỗi lúc một mãnh liệt hẳn lên . Nhìn đồng hồ vừa qua tiết một , phải thêm hai tiết nữa mới đến giờ trưa được nghỉ gần hai tiếng , có lẽ lúc giờ trưa là thời gian tốt nhất để tìm hiểu .

-" Các cậu , mau tới đây ." Vương Tử Tuấn nhỏ giọng vẫy đám người xúm lại .

-" Sao sao ?"

-" Ai muốn đi xem nhà kho không ?" Hắn hỏi nhỏ , chỉ đủ vài người xung quanh nghe thấy .

-" Cậu nói gì cơ hả ?" Cả đám nhao nhao lên

-" Xuỵt ." Vương Tử Tuấn đưa tay chỉ Doãn Thượng Phi đang ngồi co ro , làm động tác nói nhỏ .

Cả đám như hiểu ý , giọng nói đúng là bé lại dần dần biến thành cả lũ xì xào .

-" Đừng để cho Doãn Thượng Phi biết , nếu không cậu ta sẽ mách giám thị ." Thẩm Hi như hiểu ý hắn , thì thào với mấy người bên cạnh . Xong mấy người bên cạnh lại xì xào nói với người bên cạnh mình , truyền tin cho nhau .

-" Vương Tử Tuấn , cậu định khi nào đi ?" Ngô Thái Bảo hai mắt sáng trưng cực kì hứng thú .

-" Giờ cơm trưa sau khi ăn cơm chúng ta sẽ đi . Nhưng mà sẽ đi thành từng tốp nhỏ . Ba người một nhóm , tập trung ở góc khuất sau khu kí túc xá giáo viên . Chờ đông đủ thì cùng nhau vào nhà kho , dù giáo viên có biết cũng không thể ngăn cản chúng ta ." Vương Tử Tuấn vừa nói vừa dùng bút vẽ bản đồ lên giấy nháp . Mặc dù là vẽ ẩu nhưng bố cục vô cùng rõ ràng và dễ hiểu .

-" Ý không tồi . Quả là đầu óc của thần linh ." Quan Hiểu Tình đưa hai tay chắp lại hướng hắn , dáng vẻ ta đây rất khâm phục .

-" Miễn lễ đi . Hơn nữa , đây là bí mật của 10/1 không ai được nói ra cho đến khi chúng ta kết thúc cuộc thám hiểm ." Vương Tử Tuấn chỉ chút bi vào mặt người ' đàn bà ' lanh chanh , dùng giọng trầm thấp đe doạ .

-" Biết rồi ."

Tới giờ nghỉ trưa , Vương Tử Tuấn mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo tập thể lớp 10/1 tiến vào nhà ăn của trường . Khỏi phải nói , đông như ổ kiến , cả tá người chen lấn xô đẩy nhau giành cơm trong khi cô bán bánh mì bên cạnh ủ rũ khi không bóng người vào chỗ mình . Vương Tử Tuấn đã từng coi qua cơm và thức ăn của trường , có món chín có món sống , có món mặn đắng hay có món nhạt toẹt . Căn bản không ra sao . Lúc đầu hắn còn muốn ra ngoài ăn nhưng tập thể lại kéo hân đến đây . Vương Tử Tuấn đành phải ủ rũ đi tới chỗ cô bán bánh mì , muốn hắn ăn cơm kia , thôi thì thà giết hắn đi .

Cô bánh mì chờ từ đâu giờ trưa tới giờ đã có một khách , mặt mày vui vẻ vô cùng , cao hứng hỏi hắn muốn ăn bánh mì gì , hay muốn ăn cơm túi . Vương Tử Tuấn nghe tên lạ , hỏi cơm túi là cơm gì ? À , hoá ra nó là cơm rang được bỏ vào túi , hai tệ một túi , không đắt , mà một túi cơm như vậy to hơn hai nắm đấm . Vương Tử Tuấn thấy lạ , bèn mua ăn thử , không ngờ thứ này lại cũng ngon như vậy , hắn không lưu luyến mua thêm bốn túi , trả luôn mười tệ cho cô bán hàng . Chờ hắn trở lại chỗ tập thể lớp , Lưu Trữ đã ngồi cùng hàng đống đồ ăn thù lù ở đó .

Sống Một Đời Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ