Chương 3 : Ngày nghỉ
Buổi tối , Vương Tử Tuấn ngồi trước bàn cơm đồ sộ do hai mẹ Vương , Thẩm bày biện . Cơm trắng nhất định là phải có , sủi cảo , gà luộc , tôm đất luộc , chân giò kho xả , thịt rán , canh trứng và rau cải xanh , thịt bò xào ngũ vị .
Ừm , thật ra thì đối với bốn người lớn và hai đứa trẻ thì bàn cơm này cũng khá là ổn , không hề nhiều .
Vương Tử Tuấn nâng cốc sữa trên bàn lên , uống một ngụm thật lớn trước rồi mới bắt đầu ăn cơm .
-" Tiểu Tuấn , chú nghe nói cháu ở trường đặc biệt ngoan , còn được làm lớp trưởng phải không ?" Thẩm ba vừa bóc vỏ tôm vừa hỏi
-" Dạ , cũng bình thường thôi !" Vương Tử Tuấn ngẩng đầu lên khỏi bát cơm của mình , đáp .
-" Ha ha ,còn nhỏ đã khiêm tốn như vậy nha ?" Thẩm ba cười lớn một tiếng , đem con tôm vừa lột sạch vỏ bỏ vào bát của Thẩm Hi .
-" Ba ơi , Tuấn Tuấn viết chữ đẹp lắm đấy . Học toán cũng giỏi . Hát cũng hay nữa ." Thẩm Hi ngồi bên cạnh hắn cười ngọt ngào nhìn Thẩm ba nói
-" Thật như vậy . Vậy con phải học tập bạn , cố gắng học tập nha ~" Thẩm ba cười tươi lột vỏ tôm .
Vương Tử Tuấn nhìn đống vỏ tôm trong bát của Thẩm ba , trong lòng thầm công nhận :' Tác phong lột vỏ của chú chẳng khác nào Bão số 12 quét qua . Nhanh như thiểm điện .'
-" Úi , chú khen thằng nhóc này làm gì ? Khó ưa chết đấy . Anh đây còn ước có con gái vừa đáng yêu vừa xinh như Tiểu Hi . Ai ngờ cái gen không tốt , sinh ra toàn chim non ." Vương ba ba liếc Vương Tử Tuấn một cái , trong lòng vui cực kì nhưng vẫn khẩu thị tâm phi .
-" Aiz , anh Vương đừng khiêm tốn . Mắt nhìn người của em khá tốt đấy . Nhóc con nhà anh sau này cũng sẽ giống anh nó , là người tài . Anh chị cứ chờ hưởng phúc đi ." Thẩm ba cười cười nói , tay nâng rượu lên kính Vương ba .
Vương ba cười cười nâng li lên đỡ . Vương mẹ và Thẩm mẹ thấy chồng mình như vậy khen con người ta chỉ cười cười , tay vung đũa gắp thức ăn cho mình và con . Trong bát Vương Tử Tuấn được mẹ gắp cho đầy ắp thịt bò , thịt lợn rán cùng thịt gà . Hắn phải lấy một cái đĩa riêng ra để đựng số thức ăn trong bát đó.-" Tiểu Hi , ngoan , đừng chỉ ăn tôm , thịt . Nên ăn cả rau nữa . Ngoan a~ , con nhìn Tuấn Tuấn xem , Tuấn Tuấn ăn thật nhiều rau nha ." Thẩm mẹ gắp một ít rau cải vài bát của Thẩm Hi , dỗ dành .
Vương Tử Tuấn biết rằng Thẩm Hi rất kén ăn . Không ăn thịt mỡ , không ăn cá , không ăn rau , có gừng sẽ không ăn . Lúc ở trường , hắn đến nhắc nàng nên ăn rau thì nàng đã đem rau xúc toàn bộ bỏ sang bát của Triệu Viên Viên xong rồi . Lần nào cũng vậy , nhanh như khỉ .
Thẩm Hi nhìn rau xanh , mặt liền nhăn thành một đoàn , mím môi không chịu ăn .
-" Tiểu Hi , nhìn lá rau , ăn ngon cực . Ăn vào rồi sẽ xinh đẹp , sẽ thông minh giống mình ." Vương Tử Tuấn nhìn mặt Thẩm mẹ lại nhìn Thẩm Hi rồi , thở dài nói với nàng .
-" Sẽ học giỏi như cậu sao ? Ăn rồi cậu sẽ thích chơi với mình chứ ?" Thẩm Hi đưa mắt chờ mong hỏi
-" Phải a !" Vương Tử Tuấn bất chấp gật đầu rồi lại vùi đầu vào gặm chân giò kho ngon tuyệt mà hắn ưa thích .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống Một Đời Hạnh Phúc
FantasiaSống Một Đời Hạnh Phúc nói về nhân vật chính là Vương Tử Tuấn . Kiếp trước Vương Tử Tuấn là một nữ sinh trung học mười bảy tuổi , bị tai nạn mà chết . Kiếp này , mang theo trí nhớ mà đầu thai , Vương Tử Tuấn vươn lên phấn đấu cho cuộc sống , dần dần...