Chương 53 : Bí ẩn cơ quan trong Thanh Liêm Chiêu Hồn Động

459 44 3
                                    

Chương 53 : Bí n cơ quan trong Thanh Liêm Chiêu Hn Động

Vương Tử Tuấn thúc ngựa chạy như bay trên đồi tuyết , gió lạnh lẽo cắt qua da mặt hắn làm hiện ra từng đường kẻ băng tuyết . Hơi nóng thở ra lập tức kết thành từng chùm khí trắng rồi tan biến .

Đến giữa trưa , hắn đã dừng lại trước cửa hang Thanh Liêm Chiêu Hồn Động . Trước cửa động được bao bởi hàng rào gỗ , bên trong cả ba nam hai nữ đang ngủ say ở góc tường , một bãi than cháy đen xì , nồi niêu đặt một góc gọn gàng . Không tưởng được là , mặt mỗi người đều nhăn lại cau có , giống như đang trải qua chuyện bi thảm . Cũng phải trong Thanh Liêm Chiêu Hồn Động có một loại khí thoát lên từ lòng đất , tích tụ lâu ngày sẽ làm tan băng tuyết lấp cửa động để thoát ra. À phải rồi , đây là điều hắn quên mất , lí do nhóm giáo sư Lục tìm được động là đây . Nhưng mà , vì sao họ lên đỉnh núi nhanh như vậy , hắn vẫn chưa nghĩ ra được .

Vương Tử Tuấn xoa xoa cằm nhảy xuống ngựa , bước tới nơi khuất gió . Móc từ trong túi nâu đeo bên mình ra một nắm cỏ , cẩn thận đốt lên rồi quạt khí cho khói của lá cỏ bay vào trong hang . Sau một lúc , khí trong hang dần bị hoà tan .

Vương Tử Tuấn bước tới lay giáo sư Lục gọi ông dậy . Giáo sư Lục ợm ờ một tiếng , mở mắt ra . Tầm mắt ông tràn ngập sương mù mơ mơ màng nàng . Vương Tử Tuấn giúp giáo sư day hai huyệt thái dương một lúc , ông mới tỉnh táo hoàn toàn .

-" Vương Tử Tuấn , cậu ...... sao lại ở đây ." Giáo sư Lục đỡ trán , nhíu khoé mắt già nua hiện ra vết nhăn .

-" Tôi đến đưa các người ra khỏi cấm địa . Đến lúc trở về rồi ." Vương Tử Tuấn bình thản vỗ vai giáo sư Lục .

-" ????" Giáo sư Lục lâm vào trầm mặc một hồi , lúc sau vẻ mặt hoảng hốt , pha trộn sợ hãi .

-" Giáo sư nên trở về thành phố đi , đừng mơ mộng đến vùng đất này nữa ." Vương Tử Tuấn dùng giọng trầm thấp như xa như gần nói bên tai giáo sư Lục . Nó giống như một thứ gì đó điều khiển tâm trí khiến giáo sư Lục gật đầu liên tục .

Tiếp đó , Vương Tử Tuấn cũng gọi những người khác dậy , giống như với giáo sư Lục , họ nghe theo Vương Tử Tuấn một mực . Gần tối , trời trở gió đột ngột , từng mảng mây đen xếp ngổn ngang trên bầu trời đen ngòm . Gió bắn đầu gào thét , tuyết mạnh mẽ rơi nện xuống .

Trong hang , khói bếp củi bập bùng , nồi lớn được treo trên kệ sôi ùng ục toả ra mùi thơm thanh thanh nhè nhẹ .

-" Anh Vương , vì sao anh biết chúng tôi ở đây ." Đăng Tư Bạch ôm bát súp nóng trong tay , vừa húp vừa hỏi Vương Tử Tuấn đang ngồi giã một loại lá kì quái bên cạnh .

-" Linh hồn trời đất chỉ điểm ." Vương Tử Tuấn đầu cũng không ngẩng lên , đáp .

Đăng Tư Bạch nghe hắn như vậy lạnh lùng đáp , một tầng da gà trên người nổi lên , ngoan ngoãn im lặng ăn tối . Cả một đêm yên tĩnh dần trôi qua .

Hôm sau , trời vừa ló ra tia sáng đầu tiên thì đoàn người đã lên đường . Năm người giáo sư Lục giống như người mộng du đi theo sự chỉ dẫn của Vương Tử Tuấn , họ lội tuyết , đi nguyên một ngày không nghỉ ngơi ăn uống , đến tối thì dừng lại tại ngôi miếu của Thiên Thuỷ Vưu Kì Quốc Duyệt Tuyệt Chi Hậu .

Đến tối hai hôm sau , tất cả mọi người đã về đến thôn . Người dân ở Thôn Lang vừa thấy họ đã gọi nhau nhốt đám người giáo sư Lục lại , vẻ mặt tức giận , hai mắt đỏ lừ . Vương Tử Tuấn hỏi chuyện mới biết . Hai ngày trước có sói vào thôn , ăn trộm lợn của người dân .Dân làng phẫn nộ , cho rằng đám người giáo sư Lục xông vào cấm địa khiến thần linh nổi giận nên mới thế .

Vương Tử Tuấn nói gì đó an ủi người dân , chỉ cần không có người chết , còn lại , cứ mặc kệ bọn họ mắng chửi . Dù sao giáo sư Lục tìm được nơi kia thì hắn cũng sẽ gặp rắc rối . Tạm thời trong hai năm này , sẽ có một ngày vùng đất kia sẽ mãi mãi tan biến , vậy nên hắn chỉ cần thủ lại hai năm , hai năm qua đi hắn liền có thể dẫn Thẩm Hi trở về nhà của họ .

Nhóm người giáo sư Lục sau khi bị nhốt lại trong một nhà đất lạnh lẽo thì được cho uống một bát nước thuốc màu đỏ tươi như màu máu , thập phần đậm đặc . Năm người ngủ một giấc thật say đến ngày hôm sau , đầu óc tỉnh táo lạ thường nhớ được ra tất cả sự việc ngày hôm qua , tâm tình đặc việt sợ .

-" Giáo sư , chúng ta nên làm sao gườ .?" Mộ Tiểu Hồng hỏi giáo sư Lục

-" Ta không ngờ sau bao nhiêu năm không gặp , Tiểu Tuấn lại như vậy . Hơn nữa , rốt cục trên đỉnh núi có gì mà thôn làng lại sợ hãi như vậy . " Giáo sư Lục lắc đầu , vẻ mặt không nhìn ra được ông đang có cảm xúc gì .

-" Giáo sư , thật ra , ta phát hiện trong động đá kia có chỗ kì quái ." Thiện Tử nhỏ giọng thì thào , âm thanh nhỏ như tiếng muỗi vo ve nhưng trong không gian yên tĩnh lúc này thì lại thập phần lớn.

-" Cậu thấy gì ?" Giáo sư Lục nhướng mày .

Những người khác cũng đưa mắt nhìn Thiện Tử , chỉ sợ dời đi một chút thì thông tin cậu ta đem ra nói sẽ biến mất .

-" Tôi phát hiện một cơ quan trong động . Lúc đầu định nói cho ngài biết nhưng chưa kịp nói thì đã hôn mê rồi . Tỉnh dậy thì mơ mơ hồ hồ bị anh Vương điều khiển. Hiện giờ mới nghĩ ra ." Thiện Tử gãi gãi đầu đỏ mặt nói

-" Không trách cậu . Đợi sau khi chúng ta ra khỏi đây sẽ lên đó tìm hiểu thử . Không sao ." Đăng Tư Bạch ra bộ phóng khoáng vỗ vai Thiện Tử nói , vẻ mặt bình tĩnh hớn hở .

Vương Tử Tuấn trở về nhà mình . Cánh cửa gỗ kẽo cà kẽo kẹt mở toang đung đưa trong gió lạnh , trong nhà tối thui , chỉ có ánh sáng nhỏ le lói hắt ra từ cái lò dưới kháng . Trên kháng có thể thấy một đống đen thùi lùi đang làm ổ .

Vương Tử Tuấn đưa nắm tay che miệng , giả bộ ho khan một cái .

Từ trong chăn truyền ra giọng nói hắn ngày đêm mong nhớ :" Vu sư không ở nhà , không tiếp khách ."

-" Khụ khụ , vậy bùa cũng không bán sao ??"

-" Không bá........... " lời còn chưa nói xong đã ngừng lại .

Sau đó , chăn bông bị sốc lên , từ chăn bông lao ra một con gấu xám ngoắt hướng phía hắn vồ tới . Vương Tử Tuấn im lặng dang tay để Thẩm Hi lao vào lòng ngực mình . Mặc dù suýt mất đà ngã (sml) nhưng Vương Tử Tuấn vẫn nghiêm chỉnh đứng , ôm Thẩm Hi trong lòng và xoa lớp lông sói dày mượt bên ngoài .

-" Tuấn Tuấn , nhớ anh ." Tiếng nàng nho ngỏ rù rì trong ngực hắn .

Vương Tử Tuấn cười nhẹ , bế thốc nàng lên đem vào nhà , tiện thể đóng cửa lại .

-" Nhớ vậy sao ?."

-" Người ta nói xa một ngày ngư cách ba thu , chúng ta xa cách cũng được hơn chín thu rồi . Không nhớ sao được ."

-" Ừ ừ , chín thu qua đi , anh cũng nhớ em ."

Sống Một Đời Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ