Chương 7: Ngoan ghê :)

9.8K 502 66
                                    

CHƯƠNG 7

Tác giả: Chước Dạ

Biên tập: Bột

"Kít kít ——" Chiếc ghế vạch xuống mặt đất những tiếng chói tai, dù đang ở trong phòng học ồn ào nhưng cũng cao vút tới dị thường.

Mặt nữ sinh thoắt đỏ thoắt trắng, mà không biết là do xấu hổ hay tức giận.

"Cậu, cậu..."

Cô duỗi ngón tay ra rồi tức giận nhìn cậu chằm chằm trong ánh mắt kinh ngạc của cả lớp: "Cậu nộp bài tập Văn cho tôi!"

Thẩm Tịch lại nghiêng đầu sang chỗ khác rồi lớn tiếng nói với cả lớp: "Các tổ trưởng thu đủ bài tập trước giờ tự học rồi để ở đây, nếu không nộp thì tự nộp ở chỗ cô Đổng đi."

Cô nói xong thì quay lại chỗ ngồi của mình.

Thẩm Tịch không để ý tới lời phàn nàn của người khác mà che vành tai đang đỏ lên của mình, sau đó đọc bài thật to: "Ôi, nguy hiểm thay, cao thay! Tàm Tùng và Ngư Phù, dựng nước biết bao mịt mờ..." (1)

(1) Đây là những câu thơ trong bài Thục Đạo Nan của nhà thơ đời Đường – Lý Bạch.

Mới đọc được hai câu, bả vai cô bỗng bị người phía sau đập hai phát.

Thẩm Tịch xoay người lại rồi tức giận nói: "Làm sao!"

Tiết Diễm ngồi phía sau đặt một tập vở lên bàn rồi chậm rãi nói: "Nộp bài tập."

Thẩm Tịch gần như đã cướp lấy vở sau đó quay phắt người đi, nhưng lại bị người phía sau chọc chọc vào vai.

"Cậu còn muốn gì nữa?" Giọng cô không kiềm được nữa mà như một giây sau sẽ bộc phát.

Có điều biểu cảm của Tiết Diễm vẫn bình tĩnh như cũ, cậu chỉ chỉ vào tập vở Thẩm Tịch mới cướp đi rồi bình thản nói: "Ý tôi nói là nộp bài tập Toán."

Thẩm Tịch: "..."

Thôi xong, quên mất bài tập Toán.

Chờ đã, Toán có bài tập từ lúc nào thế?

Thẩm Tịch cắn môi rồi liếc nhìn cậu thật nhanh, sau đó nói với giọng ỉu xìu: "Lát nữa tôi tự đi nộp."

Tiết Diễm thấy vẻ chột dạ này của Thẩm Tịch thì đoán ngay được suy nghĩ trong lòng cô.

Lát nữa tự đi nộp, đồng nghĩa với chép xong rồi đi nộp.

Cậu không đùa cô nữa mà lấy sách ra chỉ bài tập cho cô, vừa chỉ còn vừa nói: "Đừng có mà chép, tự làm đi, không hiểu thì hỏi tôi."

Chưa đợi cô phản đối, cậu đã bổ sung thêm một câu: "Đừng quên quyển 'Địa Danh Thế Giới' của cậu vẫn còn ở chỗ tôi."

"... Biết rồi."

*

Giữa tiết học mỗi tuần, trường học sẽ tiến hành nghi thức kéo cờ như thường lệ.

Nhóm học sinh mặc đồng phục màu trắng và lam đứng trên sân vận động dưới ánh mặt trời chói chang, mỗi người họ bị phơi ở đó như củ cải trắng vậy.

[HOÀN] Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực - Chước DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ