Chương 28: Thẩm Tịch, có phải cậu thích tôi không?

9.9K 442 47
                                    

CHƯƠNG 28

Tác giả: Chước Dạ

Biên tập: Bột

Chẳng mấy chốc đã tới 11/11, một ngày khiến tất cả những người thức thời giương lên bó đuốc thời gian. (1)

(1) Ngày 11/11: là ngày giảm giá toàn quốc ở Trung Quốc. Mọi người đều nhân ngày này để mua sắm những món đồ mình thích.

À không, bọn họ đã không nâng nổi bó đuốc nữa rồi.

Vào rạng sáng của ngày này, bọn họ đang ngồi trên đài cao quý nào đó, rồi từ Quan Âm nghìn tay lột xác thành tượng thần Vệ Nữ mất tay. (2)

(2) Tượng thần Vệ Nữ: (tiếng Pháp: Venus de Milo) là một bức tượng Hy Lạp cổ đại và là một tác phẩm điêu khắc Hy Lạp cổ đại nổi tiếng nhất, khắc họa Aphrodite (người La Mã gọi là Venus; Hán-Việt là "Vệ nữ"), vị nữ thần tình yêu và sắc đẹp của người Hy Lạp. Tượng được điêu khắc trên chất liệu cẩm thạch, hơi lớn hơn người thật với chiều cao 203 cm (80 inches), nhưng đã mất hai tay và bệ nguyên bản. Theo một đoạn văn khắc trên cái bệ ngày nay đã mất, mọi người cho rằng đây là tác phẩm của Alexandros xứ Antioch; trước kia tượng từng bị nhầm là tác phẩm của nhà điêu khắc Praxiteles.

Vì mấy ngày nay bà Thẩm canh chừng thời gian chơi điện thoại của Thẩm Tịch, nên cô may mắn thoát khỏi vận chặt tay này (3). Có điều không được mua bộ váy yêu thích đã lâu, bây giờ đang giảm giá 50% thì có bảo vệ được đôi tay này, cô cũng không vui nổi.

(3) Chặt tay: Cụm từ người thức thời ngày 11/11 được dùng với những người tiêu dùng mua sắm cho dịp Tết. Vào ngày này họ thình lình tiêu dùng vượt mức nên hối hận không thôi. Vì thế để đề phòng bản thân sẽ đặt đơn hàng tiếp theo, đôi tay là thứ đã chốt đơn hàng sẽ bị tự giễu là cần chặt đi. Vì thế ngày 11 tháng 11 cũng được gọi là lễ chặt tay.

Nhưng nếu so ra thì lễ chặt tay cũng không sánh được với đêm hội cuối năm cách đó một tháng.

Cuối cùng thì thầy hiệu trưởng bộc phát lương tâm mà cho bọn họ một buổi tối có thể ăn uống hết mình, mặc sức vui vẻ một cách quang minh chính đại.

Các lớp 12 cũng bắt đầu tổ chức dàn dựng tiết mục, lão Đinh cũng rất coi trọng kỷ niệm ý nghĩa này. Đương nhiên, thầy coi trọng cũng chỉ là coi trọng trên miệng mà thôi, sau khi bỏ hai chữ này đi thì lại trở thành ông chủ ra lệnh phóng khoáng.

Lâm Gia Âm là tổ trưởng văn thể mỹ của lớp nên phải lập tức gánh vác trách nhiệm này. Nhân lúc cả lớp nghỉ giữa tiết, cô ấy lên bục giảng để trưng cầu ý kiến về tiết mục chung.

Cả lớp cãi nhau một trận vì mỗi người một ý kiến. Cuối cùng Lâm Gia Âm phải đề nghị tiết mục trước —— Độc tấu piano và thêm cả lớp hợp xướng. Lần này không mong đoạt giải, nhưng quan trọng là cả lớp đều tham gia.

Thẩm Tịch lại đau khổ không thôi, ngũ âm của cô không đầy đủ! Hát quốc ca vào mỗi ngày kéo cờ thứ Hai còn hát lệch được, bây giờ bảo hợp xướng thì khác gì lấy mạng cô đâu.

[HOÀN] Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực - Chước DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ