Chương 33: Cậu hỏi tôi có nhớ cậu không còn gì?

9K 406 19
                                    

CHƯƠNG 33

Tác giả: Chước Dạ

Biên tập: Bột

Ngày diễn ra đêm hội cuối năm ấy, trường học cũng sôi trào trước nay chưa từng có, đi tới đâu cũng thấy người ngâm nga bài hát và cười tới mặt mày cong cong. Ngay cả bầu không khí lên lớp vào ban ngày cũng sinh động chưa từng có.

Sau khi chuông tan học hết tiết 8 rung lên, rất nhiều người hô hào dọn đồ đạc để chạy tới hội trường. Họ cũng không định ăn cơm tối, mà đợi vừa xem tiết mục trong đêm hội cuối năm vừa ăn đồ ăn vặt luôn.

Học sinh trong lớp đã đi sạch rồi mà Thẩm Tịch động tác chậm, nên vẫn còn ra sức nhét đồ ăn vặt vào trong túi xách.

Đồ ăn được chia làm hai phần, còn không quên mang cả đồ uống và túi rác nữa.

Vì cô đeo túi nhỏ, nên không nhét được hết vào túi của mình, thì đem số còn lại nhét vào cặp của Tiết Diễm.

Thẩm Tịch liếc thấy Tiết Diễm bên cạnh thoải mái, nhàn nhã thì móc hai viên kẹo ra bày trên lòng bàn tay: "Kẹo sữa hay kẹo trái cây?"

Tiết Diễm đang thu dọn đồ đạc của mình, nghe được cô hỏi thì chọn bừa một cái: "Kẹo trái cây đi."

"Cậu thế mà lại chọn kẹo trái cây á." Thẩm Tịch mở to hai mắt để cường điệu rồi ném kẹo trái cây lên bàn cậu. Cô nâng kẹo sữa trước ngực mà diễn vẻ đau khổ: "Lần trước chọn kẹo sữa còn luôn miệng nói thích kẹo sữa người ta. Bây giờ lại chọn kẹo trái cây, cậu là đồ lừa đảo!"

"..."

Tiết Diễm cười bất đắc dĩ rồi vươn tay ra xoa đầu cô: "Chỉ giỏi diễn."

"Đừng làm rối tóc tôi! Lát còn phải lên sân khấu hát hợp xướng đó." Thẩm Tịch tránh tay của cậu rồi vội vàng vuốt lại tóc cho mình. Sau đó cô nắm tay thành quyền mà gập trước ngực, diễn kiểu anh hùng khẳng khái chịu chết trên TV: "Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng tóc không thể rối!"

Lần này Tiết Diễm không vò đầu cô nữa mà đổi thành bẹo má: "Sao cậu đáng yêu thế hả."

"Phụt khụ khụ khụ..."

Một tràng ho khan tan nát cõi lòng truyền tới từ cửa khiến hai người giật mình. Họ bất giác nhìn ra cửa thì thấy người tới, sau đó mới thở dài một hơi.

Giang Diệc Đường vọt tới trước mặt Tiết Diễm, mặt lại như gặp quỷ: "Tiết Diễm, cậu vẫn là Tiết Diễm tôi quen đó hả! Không phải có người đeo XX của cậu rồi mạo danh đó chứ?"

Cậu ấy nói xong thì đưa tay sờ mặt Tiết Diễm, nhưng lại bị đối phương dùng sách Toán đập vào đầu: "Cút."

Giang Diệc Đường bình tĩnh lại rồi thu tay, nghiêm túc nói: "Vẫn là người xịn rồi."

Cậu ấy ngồi lên ghế trước bàn của Tiết Diễm mà ngạc nhiên: "Tôi nói này, sao yêu đương lại thay đổi nhiều thế được? Thiên thần nhỏ lại đây nào, cậu nói tôi nghe chút đi."

Thẩm Tịch liếc mắt nhìn cậu ấy rồi cười ha hả: "Cẩu độc thân không bao giờ hiểu được đâu, hết hi vọng đi."

[HOÀN] Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực - Chước DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ