Chương 32: Thế thì đồ ngốc lớn cũng ngây thơ một lần vậy

9K 457 15
                                    

CHƯƠNG 32

Tác giả: Chước Dạ

Biên tập: Bột

Thẩm Tịch không ngờ bà Thẩm nhà mình lại hùng hùng hổ hổ như thế, chưa gì đã sắp xếp để hai nhà gặp nhau rồi.

Đã thế còn ở ngay nhà hàng nhà cô nữa.

Thẩm Tịch ngồi cạnh bà Thẩm mà nhìn cặp bố con trước mắt, cô nắm chặt gấu áo, trong lòng lại dâng lên nỗi căng thẳng không tên.

Thẩm Trân biết con gái mình không tự nhiên nên vội vàng giới thiệu: "Thẩm Tịch, đây là chú Lê, còn cả Lê Giai, con trai chú Lê nữa."

Lê Trịnh Hùng cũng vội vàng chào hỏi: "Đừng khách khí, đừng khách khí.

Sau đó ông lại vỗ vào người con trai mình: "Mau chào dì Thẩm đi."

Lê Giai khó chịu gọi một tiếng, tiếp đó bầu không khí lại càng thêm xấu hổ hơn.

Khóe miệng Thẩm Tịch giật giật, cô ho nhẹ một tiếng: "Mẹ, chú Lê, hay là chúng ta ăn cơm trước đi ạ, vừa ăn vừa trò chuyện."

Hai người lớn vội vàng đồng ý, dù xấu hổ trên bàn cơm vẫn không giảm nhưng cũng hài hòa tới bất ngờ.

Thẩm Tịch còn hẹn tới nhà Tiết Diễm tự học, nên đã nói rõ với bà Thẩm từ trước khi ăn cơm. Sau khi cơm nước xong cuôi, cô lên tiếng chào hỏi rồi đứng dậy muốn đi thì bị Lê Trịnh Hùng gọi lại: "Tiểu Tịch này, để Lê Giai đưa cháu đi."

Thẩm Tịch còn chưa từ chối, thì Lê Giai luôn trầm mặc lúc ăn cơm bây giờ cũng nghe lời đứng lên.

Dù trong lòng Thẩm Tịch không muốn nhưng cũng bất đắc dĩ đồng ý. Sau đó cô cùng sóng vai với Lê Giai đi về phía nhà mình.

"Học lớp 12 à?"

Lê Giai vẫn luôn trầm mặc đột nhiên lại mở miệng, Thẩm Tịch kinh ngạc tới giật nảy, sau đó vội vàng đáp lại: "À vâng."

"Anh đang học đại học năm 2." Lê Giai phối hợp tiếp lời, lúc này anh ấy lại thêm hiền hòa chứ không lạnh nhạt như lúc ở trên bàn cơm: "Vừa rồi ngại quá, anh cũng không biết ứng xử thế nào trong trường hợp kia."

Thẩm Tịch lập tức thấy như tìm được người cùng khổ, suýt nữa cô còn không nhịn được mà gật đầu mạnh mấy cái. Có điều, giọng nói chuyện của cô lúc này vẫn còn rất khách khí: "Em cũng không hiểu lắm."

"Nhìn ra rồi." Lê Giai cười. Ngoại hình của anh ấy thuộc về kiểu dịu dàng, nhưng lại hoàn toàn khác với kiểu giả vờ dịu dàng của Giang Diệc Đường. Trong lúc cười, anh ấy còn hơi ngượng ngùng, vì thế lại càng giống với thiếu niên ôn nhuận thời cổ.

Anh ấy cười một tiếng khiến Thẩm Tịch cũng thoải mái hơn nhiều. Cô vốn là kiểu nói chuyện với ai cũng hợp phách, nếu không vì quan hệ đặc biệt giữa hai nhà, sợ là Thẩm Tịch đã mở máy hát từ lâu mà không ngừng được rồi.

Lúc đi đến dưới lầu, điện thoại trong túi cô đột nhiên vang lên.

Thẩm Tịch thấy có tin nhắn nhắc nhở thì lại đưa mắt nhìn Lê Giai.

[HOÀN] Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực - Chước DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ