Chương 31: Không có ai vĩ đại đến mức bằng lòng chia sẻ tình yêu

9.6K 435 35
                                    

CHƯƠNG 31

Tác giả: Chước Dạ

Biên tập: Bột

Không biết vì sao mà Thẩm Tịch luôn có cảm giác —— gần đây bà Thẩm nhà cô có gì không đúng lắm.

Bình thường bà Thẩm luôn nhắc cô đừng lúc nào cũng ôm khư khư điện thoại, gần đây lại luôn cầm điện thoại không rời tay, đã vậy bà còn cầm điện thoại mà cười ngây ngô nữa. Mỗi lần chỉ cần hơi tới gần, bà sẽ lập tức khóa điện thoại lại, giống như rất sợ cô sẽ trông thấy gì vậy.

Thẩm Tịch thoáng có một dự cảm, nhưng trong lòng lại không muốn thừa nhận loại dự cảm này. Có điều hết lần này tới lần khác cô đều vô tình xác nhận được dự cảm ấy.

Có một xế chiều, cô thấy bà Thẩm ngồi đối diện với một người đàn ông ở trong tiệm, hai người còn trò chuyện rất vui vẻ.

Thẩm Tịch không phải trẻ con, càng không phải đồ ngốc. Vì thế cô cũng tự nhiên hiểu được ý nghĩa của chuyện này, cũng hiểu vì sao bà Thẩm vẫn luôn giấu mình.

Xây dựng lại gia đình là một việc rất phiền phức, để thành viên của hai gia đình không liên quan quen nhau là một việc rất phiền phức, dung hợp mâu thuẫn của hai gia đình cũng là một việc phiền phức. Tất cả đều rất phiền phức.

Thẩm Tịch là người sợ phiền, vì thế cô có nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Cô không dám nghĩ đến nguyên nhân, lại càng sợ sẽ mất đi bà Thẩm.

Cô ích kỷ, không muốn phải chia sẻ tình cảm của mẹ với người khác, dù chỉ một chút thôi cũng không muốn.

Cô lờ mờ nhớ lại khi còn học cấp 2, bà Thẩm đã từng đề cập chuyện này với mình. Nhưng khi thấy thái độ lạnh nhạt của cô thì đề tài này lại bị vứt xó.

Mà bây giờ, cô đang bước vào thời kì lớp 12 nhạy cảm, bà Thẩm đương nhiên sẽ không dám nhắc đến chuyện này.

Chỉ là, vừa hay bị cô bắt gặp.

Không, là không may.

Thẩm Tịch mím môi cả đường về nhà, cô bỗng thấy nhà cửa quạnh quẽ không thôi.

Có lẽ không lâu sau đó, nơi này sẽ có thêm một hoặc hai người. Hoặc hai người sẽ rời khỏi nơi này, rời đến một ngôi nhà không coi là xa hoa nhưng sẽ ở đó tới vài chục năm.

Thẩm Tịch hơi khó chịu, không, là rất khó chịu.

"Thẩm Tịch, Thẩm Tịch?"

Giọng nam trong trẻo kéo suy nghĩ xa xôi của Thẩm Tịch trở về. Cô ngẩng đầu nhìn nam sinh trước mắt, sau đó lờ mờ chớp mắt. Thì ra cô đã bất giác rời khỏi nhà và đến nhà Tiết Diễm mất rồi?

Tiết Diễm cúi đầu nhìn cô, mặt Thẩm Tịch lúc này hơi tái, đôi mắt tinh quái thường ngày bây giờ cũng không có thần và hơi ngây ra.

Cậu nhíu mày rồi vươn tay sờ thử trán cô: "Sao thế? Ốm à?"

Lúc đầu khó chịu trong lòng còn được nén xuống, nhưng đột nhiên nghe được có người quan tâm tới mình, thế là những cảm xúc đè nén kia của Thẩm Tịch lại như núi lửa bộc phát, làm thế nào cũng không khống chế được. Cuối cùng, nước mắt khó lắm mới kìm lại được bắt đầu lăn ra từ hốc mắt cô.

[HOÀN] Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực - Chước DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ