Chương 35: Cậu hôn trộm tôi làm gì?

8.7K 359 20
                                    

CHƯƠNG 35

Tác giả: Chước Dạ

Biên tập: Bột

Khi thấy biểu cảm không ổn của Thẩm Tịch, dường như Lê Giai cũng hiểu ra điều gì nên dàn xếp giúp cô: "Có lẽ là bố em gọi điện tới, em quên di động ở nhà."

Thẩm Tịch sững ra trong giây lát, sau đó lập tức hiểu ý của anh ấy. Cô đưa thẳng túi cho Lê Giai, để anh ấy sang một bên nghe điện thoại, cũng tránh cho Lão Đinh trông thấy màn hình gọi đến.

Mà Lão Đinh đang hẹn hò và dạo phố dở, đâu có rảnh đứng nói chuyện phiếm với cô.

Chỉ là trước khi đi, thầy nghiêm túc nhấn mạnh với Thẩm Tịch: "Đừng ai trong chúng ta nói chuyện hôm nay ra ngoài."

Thẩm Tịch bất giác đưa mắt nhìn cô Đổng, sau đó gan lớn hơn rồi bắt đầu đùa với Lão Đinh: "Thầy ơi, dù em có nói ra chuyện này, chưa chắc đã có người tin ấy chứ."

Ai mà ngờ hai thầy cô giáo luôn như nước với lửa, bình thường toàn tranh chấp tới anh chết tôi sống ở văn phòng, vậy mà lại vụng trộm tay trong tay cùng dạo phố với nhau?

Chuyện này cũng giống như cô với Tiết Diễm vậy, bình thường cô toàn bị Tiết Diễm chọc tức tới không biết ngày đêm. Dù là ai cũng nghĩ hai người độc thân, sự thật thì lại dính nhau không thôi.

Dường như Lão Đinh bị cô nói trúng nên hơi che miệng ho khan: "Tóm lại là nhớ giữ miệng, sau này thầy gửi kẹo mừng cho."

Thầy nói xong câu đó thì bị cô Đổng vẫn luôn im hơi lặng tiếng thẹn quá hóa giận mà đập vào cánh tay.

Thẩm Tịch cười hì hì chúc mừng một câu, sau đó bổ sung: "Thầy ơi, em muốn hai phần!"

Cô đưa mắt nhìn Lão Đinh và cô Đổng đi rồi thì mới thở dài một hơi.

Lúc này Lê Giai cũng mới nhận điện thoại xong, anh ấy trả lại điện thoại và túi cho cô, trên mặt còn mấy phần ý cười.

Thẩm Tịch nhận túi rồi hơi nghi hoặc nhìn Lê Giai: "Anh cười cái gì?"

"Cười em có bạn trai tốt."

Lê Giai ngậm ý cười, rồi chưa đợi Thẩm Tịch hỏi gì thì đã bảo cô tới tiệm bánh Mật Ngữ, sau đó vẫy tay đi mất.

Thẩm Tịch hơi lờ mờ, có điều cô vẫn đi tới tiệm bánh Mật Ngữ theo lời anh ấy nói.

Mật Ngữ là tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở thành phố C. Tiệm bánh này mới mở từ 2 năm trước, tuy mặt tiền không lớn, cũng không tuyên truyền gì nhiều nhưng làm ăn lại phát đạt vô cùng . Chưa kể nữ sinh ngày thường thích ăn đồ ngọt thường chạy vào xem, ngay cả nam sinh ít quan tâm tới đồ ngọt cũng đều coi tiệm bánh ngọt này là lựa chọn hàng đầu.

Trong thời gian hai năm, tiệm bánh đều nhờ vào tiếng hay đồn xa mà đạt được danh tiếng như bây giờ.

Thẩm Tịch vào trong tiệm rồi chỉ liếc mắt đã thấy Tiết Diễm đang ngồi bên cửa sổ.

Lúc đó đang là hơn 1 giờ chiều, trong tiệm bánh cũng có một cơ số người, mà đa phần đều là nữ sinh.

Tiết Diễm chỉ ngồi ở đó thôi mà đã bị mấy ánh mắt trói lấy, cả mấy nữ sinh ngồi cạnh bàn của cậu cũng bàn luận khe khẽ nữa. Cậu cũng không quá để ý mà cúi đầu chơi điện thoại như không nghe thấy, thế nhưng Thẩm Tịch lại hơi không vui.

[HOÀN] Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực - Chước DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ