Chương 37: Khi nào chỉ có hai người thì tùy cậu

8.1K 378 39
                                    

CHƯƠNG 37

Tác giả: Chước Dạ

Biên tập: Bột

Cộng thêm cả 10 tháng ở trong bụng mẹ thì Thẩm Tịch cũng đã đi theo bà Thẩm 18 năm rồi, thế nhưng cô thực sự không hiểu nổi nội tâm của bà Thẩm.

Sau khi biết cô yêu đương, biểu hiện của bà Thẩm cực kì bình tĩnh, bình tĩnh cực kì. Thậm chí bà còn ném cả cô và hành lý cho Tiết Diễm, để Tiết Diễm đưa cô về thành phố C.

Nếu so với những phụ huynh chỉ hận không thể đánh gãy chân đứa con yêu sớm của mình, thì có thể nói rằng bà Thẩm không đi theo lẽ thường.

Bọn họ lên đường gấp gáp, lúc này lại là đầu Xuân nên không mua được vé tàu cao tốc, mà đành phải oan ức về bằng tàu hỏa.

Lúc được tiễn tới cửa ga, Thẩm Tịch mới biết đúng là lần này bà Thẩm không nói đùa.

Cô lôi tay bà Thẩm, mặt mày tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng được: "Mẹ, mẹ yên tâm để con đi với Tiết Diễm thế này à? Không sợ cậu ấy bán con hả?"

Bà Thẩm liếc mắt nhìn cô: "Bán đi càng tốt, đỡ tiền cưới."

"..."

Tim Thẩm Tịch run rẩy một lúc, kịch bản bình thường mà phát triển tới lúc yêu đương ở cấp 3 bị phát hiện, thì đáng ra phụ hhuynh phải tuyên bố: "Con dám đi với thằng nhóc thối kia, mẹ đánh gãy chân con ngay", hoặc là "Con dám bước ra cửa một bước, thì đừng hòng quay lại" chứ?

Vì sao đến lượt bà Thẩm lại thành đẩy ngược cô ra ngoài thế này?

Thẩm Tịch đầy bi thống nói ra "sự thật": "Mẹ, con đúng là đồ tặng kèm lúc mẹ mua quần áo đại hạ giá đúng không?"

Bà Thẩm trả lời thuận theo cô: "Đúng thế, giảm giá 50%, không mua thì phí lắm."

"..."

"Được rồi, đừng đùa nữa." Bà Thẩm đẩy cô về phía cửa ga: "Đừng tưởng mẹ không biết bây giờ trong lòng con đang vui đến mức nào."

Thẩm Tịch bị bà Thẩm "đuổi" vào ga tàu, sau đó cũng đi theo Tiết Diễm để tìm vị trí giường nằm.

Cô vẫn chưa khỏi cảm nên đầu còn hơi choáng váng, vì thế vừa lên tàu đã bò lên giường nằm ngay.

Nhưng bánh xe tàu hỏa ma sát với đường ray tạo thành những tiếng ầm ầm khiến người người hết cách, chứ đừng nói tới ngủ.

Cô thò đầu ra rồi vươn tay xuống chỗ Tiết Diễm: "Tiết Diễm, đưa túi cho tôi."

Lúc đó Tiết Diễm đang đọc tin nhắn cảnh cáo khá nghiêm túc mà mẹ vợ tương lai gửi đến. Bà nhắn đến ý để cậu không gây ra việc gì vượt quá giới hạn. Nếu so với vẻ không thèm để ý trước mặt Thẩm Tịch thì đúng là khiến người ta không khỏi buồn cười.

Tiết Diễm bất giác nghe được giọng của Thẩm Tịch, cậu ngước mắt nhìn lên thì đã thấy bàn tay lắc lư trên đỉnh đầu mình. Cậu vươn tay nắm lấy móng vuốt nhỏ bụ bẫm kia: "Muốn uống nước không?"

[HOÀN] Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực - Chước DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ