Chương 51: Ngủ đi

7.3K 345 7
                                    

CHƯƠNG 51

Tác giả: Chước Dạ

Biên tập: Bột

Ăn bữa cơm với Trình Hạ và Cố Khải, bị tống ăn đầy một bụng thức ăn chó.

Chủ đề của con gái luôn vô tận, nói chuyện ở quán cà phê còn chưa đủ, lúc ăn cơm cũng không dừng lại.

Vừa ăn vừa nói, vậy mà kéo dài bữa cơm này tới hai tiếng.

Trình Hạ còn rủ đi dạo phố, nhưng Thẩm Tịch nhìn hai người như keo dán này thì thức thời không quấy rầy thế giới hai người của bọn họ. Cô lịch sự từ chối lời mời rồi rút lui, hẹn tới nghỉ Đông lại gặp nhau.

Thẩm Tịch bắt một chiếc taxi, nhìn Trình Hạ và Cố Khải nắm tay nhau mà vẫy mình, rồi lòng dâng lên chút bùi ngùi.

Từ lúc Cố Khải đơn phương theo đuổi tới chấp niệm kém tuổi của Trình Hạ, cô cũng được xem như chứng nhân hai người họ đến với nhau. Bây giờ bọn họ thật sự ở bên nhau rồi, bà mai nửa mùa như cô cũng thấy vui mừng.

Chỉ là...

Vừa mới xác định quan hệ ngày đầu tiên đã vứt bỏ bà mai này ở sân bay, bây giờ còn cố tình mời cô đến xem bọn họ show ân ái, hai kẻ trọng sắc khinh bạn thân và trọng sắc khinh học tỷ này! Cô nhất định phải nhét toàn bộ thức ăn chó hôm nay bị ăn trở lại cho bọn họ!

Thẩm Tịch tức giận mài răng, trong lòng nghĩ vậy nhưng lại bị tài xế phía trước cắt ngang suy nghĩ.

"Người đẹp, muốn đi đâu, mau báo địa chỉ đi nào?"

Âm thanh trẻ tuổi này hơi cao giọng ở cuối câu, mang theo cảm giác cà lơ phất phơ, nhưng cũng không quá lỗ mãng.

"À, ngại quá." Thẩm Tịch nói xin lỗi, trong lúc đang báo địa chỉ, cô nhìn vào kính chiếu hậu thấy nửa khuôn mặt người này, rồi chợt thấy sợ hãi.

Mấy năm này, ngay cả tài xế taxi cũng đẹp trai như thế sao?

Dường như anh chàng tài xế thấy được vẻ kinh ngạc trên mặt Thẩm Tịch, anh ta vừa khởi động xe vừa hỏi: "Sao nào, có phải thấy tôi đẹp trai thế này mà đi lái taxi đúng là phí của không?"

Thẩm Tịch bị đoán ra suy nghĩ thì cũng không xấu hổ, cô cười đáp lại: "360 nghề, nghề nào mà không có chuyên gia. Anh có thể không phải tài xế taxi lái giỏi nhất, nhưng chắc chắn là người đẹp trai nhất, đương nhiên khả năng lái xe chắc cũng không tệ."

Không biết những lời này đánh trúng vào điểm của anh chàng lái xe, anh ta lập tức hớn hở: "Đúng vậy, thời đại học tôi còn đạt giải nhất cuộc thi X đấy."

"Ôi, giải nhất cơ à, giỏi thật đấy." Thẩm Tịch khen hai câu, nhưng trên thực tế, cô cũng không biết "cuộc thi X" là gì.

Chắc cũng giống như thi hoa hậu nhỉ?

Anh chàng lái xe càng nhiệt tình nói chuyện hơn, giống như thấy hợp chuyện với Thẩm Tịch nên nói như mở máy hát vậy. Khi đi trên đường cũng không ngừng tìm chủ để nói chuyện trên trời dưới biển, lúc nói đến chỗ kích động, còn suýt quên cả chờ đèn xanh đèn đỏ.

[HOÀN] Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực - Chước DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ