Chương 42: Đêm nay lại vất vả cho mày rồi

7.9K 365 32
                                    

CHƯƠNG 42

Tác giả: Chước Dạ

Biên tập: Bột

10 giờ sáng Tiết Diễm đã đến thành phố C, sau khi ra khỏi sân bay thì đi thẳng tới đại học Z với ý định cho bạn gái ngạc nhiên lớn.

Nhưng anh không ngờ rằng ngồi xe tới cổng của đại học Z, rồi vừa hay gọi điện cho Thẩm Tịch thì nghe được "hiện trường phát sóng trực tiếp" cô bị cậu trai khác làm phiền.

Thế này thì anh mới là người "ngạc nhiên lớn" mới đúng.

"Bây giờ tôi tới rồi, cậu yên tâm được chưa? Cạy Góc Tường tiên sinh."

Tiết Diễm đứng sau lưng Dương Hoành, ngoài cười nhưng trong không cười mà đánh giá cậu trai trước mắt.

Dương Hoành nghe được xưng hô đối phương gọi mình thì hơi bực bội mà quay đầu lại. Khi quay lại thấy Tiết Diễm mang theo hành lý thì anh ta chợt hiểu ra điều gì, sau đó trên mặt cũng dần nổi lên vẻ xấu hổ.

Thẩm Tịch đặt khay đồ ăn tới chỗ dọn rửa rồi đi đến trước mặt Tiết Diễm. Cô vừa kéo tay anh ra khỏi canteen vừa phải mím chặt môi, chỉ sợ mình không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Sau khi đi khỏi tầm mắt của Dương Hoành và đến dưới tàng cây, Thẩm Tịch mới buông tay Tiết Diễm ra rồi dừng bước mà nhìn anh chằm chằm.

"Đến thành phố C sao không báo với em?"

"Quyết định tức thời."

"Anh không bận à?"

"Đi công tác."

Tiết Diễm lời ít ý nhiều nói rõ mục đích chính khi tới thành phố C lần này, sau đó lại thầm bổ sung một mục đích chính khác trong lòng là tới thăm bạn gái.

Khi thấy Thẩm Tịch vẫn mang vẻ "sống trong mơ" thì anh không nhịn được mà cười cô: "Choáng váng à?"

Thẩm Tịch: Nhìn chằm chằm ——

Tiết Diễm đến gần cô một chút, sau khi đứng trước mặt Thẩm Tịch, mới cúi đầu nhìn xuống cô rồi cười: "Choáng váng thật à?"

Thẩm Tịch: Nhìn chằm chằm ——

Tiết Diễm tiến tới rồi mổ nhanh xuống môi cô: "Bây giờ đã khỏi chưa?"

Thẩm Tịch bị động tác bất chợt của anh làm giật mình. Cô lui về phía sau một bước, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà giương lên, trong mắt cũng tràn đầy ý cười mừng rỡ.

Cô tiến lên phía trước ôm chặt eo của Tiết Diễm, rồi như thấy không chân thật nên lại ra sức ôm chặt nữa, giọng nói cũng lộ ra vẻ ngọt ngào mà vui sướng.

"Đến đúng lúc lắm."

Tiết Diễm ôm lấy Thẩm Tịch, rồi gõ xuống đầu cô như trừng phạt: "Còn không đến nữa, có phải sẽ bị người khác lừa mất không?"

"Còn lâu." Thẩm Tịch ngửa mặt lên phản bác. Mức độ phản ứng của cô như vậy khiến Tiết Diễm rất hài lòng, nhưng giữa lúc vui vẻ, anh lại nghe cô nói như đương nhiên: "Cậu ta có đẹp trai bằng anh đâu."

[HOÀN] Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực - Chước DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ