Chương 49: Tiết Diễm, mới sáng ra mà ai đã đến thế?

7.5K 364 24
                                    

CHƯƠNG 49

Tác giả: Chước Dạ

Biên tập: Bột

"Đừng cử động, chờm hết ra ngoài rồi."

Thẩm Tịch ra lệnh một câu, rồi tiếp tục đè chân Tiết Diễm lại và cúi đầu cẩn thận đánh nốt móng chân cuối cùng cho anh. Cô còn thổi nhẹ hai lần rồi mới cất sơn móng tay đi và nghiêm túc thưởng thức "kiệt tác" của bản thân.

Bàn chân của đàn ông cân xứng, trên mu bàn chân có đường gân xanh căng tràn, trên móng chân chợt hiện lên màu đỏ tươi hơi đột ngột, có điều cũng đẹp tới bất ngờ.

Thẩm Tịch nằm lì ở trên giường mà thỏa mãn nói: "Xem ra kỹ thuật đánh móng của em tiến bộ không ít."

Mặt của Tiết Diễm đầy hắc tuyến, anh bất đắc dĩ nói: "Lần này đã vui hơn chưa, bớt giận rồi?"

"Tạm được." Thẩm Tịch gật gật đầu: "Thấy anh nghe lời như thế, em sẽ thưởng cho anh một chút. Anh nhắm mắt lại đi."

Tiết Diễm nghe vậy thì hiểu ý ngay, anh cong khóe miệng và nhắm nghiền hai mắt, sau đó ngửa mặt lên chờ đợi nụ hôn ban thưởng của cô.

Nhưng chờ một lúc lâu mà vẫn chưa thấy xúc cảm ấm áp quen thuộc truyền tới môi.

Anh không nhịn được mà mở mắt, sau lại thấy Thẩm Tịch mới rửa tay từ trong phòng tắm ra và đi tới trước vali tìm thứ gì đó.

Thẩm Tịch thấy anh mở mắt thì bất mãn một tiếng: "Ai cho anh mở mắt ra, nhắm lại."

Tiết Diễm nghe lời cô mà nhắm mắt lần nữa theo phản xạ, nhưng trong lòng lại lờ mờ có cảm giác không ổn, thế là anh hỏi một câu: "Em muốn thưởng cái gì?"

Nhưng anh không nhận được câu trả lời của đối phương, mà trên đầu đã bị đeo một thứ cố định hết tóc lên, ngay sau đó mặt lại truyền tới cảm giác lạnh băng, giống như có tờ giấy trơn trượt lại nhơn nhớt phủ kín cả mặt vậy.

Thẩm Tịch vuốt mặt nạ trên mặt anh ra: "Bây giờ mở mắt được rồi."

Tiết Diễm mở mắt ra rồi đưa tay định kéo mặt nạ, nhưng lại bị Thẩm Tịch bắt lấy nên phải dừng lại.

"Đừng lộn xộn, mặt nạ xịn đấy!" Thẩm Tịch cảnh cáo Tiết Diễm, rồi cũng đắp mặt nạ cho mình và gối lên đùi anh mà lầm bẩm: "Nếu không phải anh nghe lời như thế, em cũng không nỡ cho anh dùng đâu."

"..."

Đầu Tiết Diễm lại đầy hắc tuyến, thật ra anh không hề muốn loại "ban thưởng" này.

Anh đưa tay vén tóc của Thẩm Tịch sang một bên, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu mà nhẹ giọng dụ dỗ: "Thật ra chúng ta có thể đổi phương thức thưởng đấy."

"Đừng nói chuyện!" Thẩm Tịch nghiêm khắc cảnh cáo một tiếng, sau đó lại lập tức ngậm miệng. Cô cố gắng chỉ he hé miệng để các cơ trên mặt không thay đổi, sau đó dặn dò: "Phải đắp 15 phút, không được nói chuyện, cũng không được cười, nếu không sẽ có nếp nhăn."

[HOÀN] Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực - Chước DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ