Chương 53: Bà chủ Thẩm, không chào đón anh về à?

7K 325 11
                                    

CHƯƠNG 53

Tác giả: Chước Dạ

Biên tập: Bột

Dù Thẩm Tịch đã đồng ý ngoài miệng với Lê Trịnh Hùng, nhưng vẫn thấy có chỗ nào đó không ổn. Cô luôn có cảm giác, kỳ nghỉ Đông này của mình bị giục cưới.

"Không muốn kết hôn với anh đến thế à?"

Lúc Thẩm Tịch kể chuyện này cho Tiết Diễm nghe, đối phương chỉ nắm lấy trọng điểm trong một đống lời lảm nhảm của cô.

Anh cầm điện thoại rồi đi đến một góc an tĩnh, không để Thẩm Tịch nghe được ồn ào bên này.

"Không phải không muốn..."

Thẩm Tịch đeo túi có dây xích nhỏ trên vai, dừng chân ở đầu phố chờ đèn đỏ. Cô lẩm bẩm một câu: "Ai không thích đeo nhẫn kim cương trên tay chứ, nhưng em mới 22 tuổi thôi, thấy 22 tuổi đã kết hôn thì hơi sớm. Với..."

Cô hơi cao giọng một chút, giọng điệu cũng như đương nhiên: "Sau khi kết hôn, em không thể giới thiệu với người khác rằng mình là thiếu nữ chưa lập gia đình được nữa."

Tiết Diễm bị lời nghiêm túc này của cô chọc cười, tâm trạng phiền muộn mới vừa rồi cũng tiêu tan. Anh dịu dàng nói: "Vậy em nói với người khác, em là bà Tiết."

"Bà, bà Tiết cái gì!" Mặt Thẩm Tịch chợt đỏ lên, cô ấp úng cứng miệng với anh: "Em vẫn, vẫn chưa gả cho anh đâu."

Lúc này đèn xanh sáng lên, Thẩm Tịch vừa già mồm với Tiết Diễm, vừa băng qua đường cùng dòng người.

Khi đi đến bên đường đối diện, Thẩm Tịch vừa lúc thấy xe buýt đến trường Nhất Trung, cô vội vã chạy qua rồi lên xe, tìm một chỗ ở phía sau để ngồi xuống.

Vào giờ này xe không có nhiều người.

Thẩm Tịch ngồi gần cửa sổ, tay tì lên cửa kính rồi khoe vào điện thoại với Tiết Diễm: "Anh đoán bây giờ em đang đi đâu?"

"Nhất Trung."

Tiết Diễm chưa đợi Thẩm Tịch nghĩ xem phải khoe câu tiếp theo thế nào, mà đã chắc chắn nói ra câu trả lời chính xác.

Thẩm Tịch thất bại nói: "Sao chuyện gì anh cũng biết thế? Có thể nói chuyện vui vẻ không đây?"

Tiết Diễm cười một tiếng trầm thấp, hỏi lại: "Nếu không thì em đoán xem, bây giờ anh đang ở đâu?"

"Công ty, trên đường đến công ty, gặp khách hàng, trên đường đi gặp khách hàng."

Thẩm Tịch không do dự nói ra đáp lại rồi lại hỏi anh: "Em đoán đúng không?"

"Ừm." Tiết Diễm lên tiếng: "Đang trên đường đi gặp khách hàng."

Thẩm Tịch không quá vui khi trả lời đúng, mà lại hơi đau lòng vì anh, sắp sang năm mới rồi mà anh vẫn đang bôn ba ở thành phố B.

Dù đau lòng, nhưng ngoài miệng cô giả vờ cảm thán như không có việc gì: "Tổng giám đốc Tiết nhà em đúng là cần cù như ong mật, sắp sang năm mới rồi mà còn chạy vạy bên ngoài."

[HOÀN] Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực - Chước DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ