Chương 8: "Mẹ! Con -- không -- muốn -- biến -- thành -- heo -- đâu!"

10.6K 490 11
                                    

CHƯƠNG 8

Tác giả: Chước Dạ

Biên tập: Bột

Hai ngày tốt đẹp nhất trong tuần chính là thứ Bảy và Chủ Nhật. Chỉ cần nghĩ một tuần bận rộn và dài đằng đẵng có hai ngày được thả lỏng tâm trạng và hưởng thụ cuộc sống như thế thôi đã thấy tuyệt vời lắm rồi.

Nhưng trường Nhất Trung không tồn tại thứ gọi là cuối tuần.

Mỗi tuần chỉ có mấy tiếng ngắn ngủi tới đáng thương vào chiều Chủ Nhật để các học sinh đánh một giấc thật ngon thôi.

Nếu bạn thật sự nghĩ như thế thì quá ngây thơ rồi đấy.

Thường thì lúc này sẽ được thầy giáo không phúc hậu tận dụng triệt để dạy các tiết phụ đạo.

Gọi bằng tên hay ho thì là lớp tự nguyện, nhưng thật ra máy bay nhỏ của thầy sẽ bay từ chương một đến chương ba của sách giáo khoa.

Không học một tiếng sẽ lờ mờ cả tháng.

Không đến học một lần sẽ hối hận cả đời.

Vì thế ngày nghỉ lại càng đáng giá trong cuộc sống lớp 12 đầy gấp rút này.

Hãy để các học sinh có thể buông lỏng sau một tháng học hành khẩn trương, để các em tận hưởng hạnh phúc được nằm trên giường vào lúc 8 giờ sáng, và nếu được hưởng thụ một bữa cơm trưa thoải mái mà không gặp bà dì run tay, không có "Battle Royale" (1) thì thật thỏa mãn biết bao.

(1) Battle Royale (Cuộc Chiến Sinh Tử): là một bộ phim của Nhật Bản sản xuất năm 2000, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Koushun Takami.

Hiệu trưởng nói: Em nghĩ hay lắm.

Trường Nhất Trung rất đặc sắc, sau khi nghỉ xong sẽ phải kiểm tra và thi: Kiểm tra nhỏ, thi học kỳ, thi hàng tháng, thi chung, thi thử.

Chỉ có bạn không ngờ tới, chứ không có chuyện các thầy cô không bố trí được.

Vì thế gọi bằng tên đẹp đẽ thì là kết hợp học tập và nghỉ ngơi, nhưng dịch ra sẽ là thế này: Các em không chịu học hành trong lúc nghỉ thì đợi ăn "dưa hấu" cho bài thi rồi về nhà ăn chờ roi trúc đi!

Phía trên là phân tích hoàn mỹ của Thẩm Tịch về điểm đặc sắc của trường Nhất Trung.

Cô ngồi ở phía trước rồi mở cặp sách và đưa mắt nhìn nhau với đống sách giáo khoa một lúc lâu, cuối cùng lại vẫn quyết định mang hết về.

Dù lần nào mang về sách cũng y nguyên, lần nào cặp sách nặng trịch cũng bị vứt vào chỗ hẻo lánh, đến khóa cặp cũng chẳng buồn kéo ra nhưng trước khi nghỉ, cô vẫn sẽ luôn trân trọng mà nhét từng quyển sách giáo khoa vào cặp, không nỡ bỏ lại dù chỉ một quyển.

Nhỡ đâu về nhà mình cần đọc sách thì làm thế nào?

Cô nghĩ như vậy.

Có điều cái "nhỡ đâu" này chưa từng xảy ra.

Ảo giác của học sinh lớp 12 chính là:

Thầy cô sẽ quên giao bài tập.

Sau lần thi này mình nhất định sẽ hối cải để trở thành một người mới.

[HOÀN] Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực - Chước DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ