Lần theo mùi hương hấp dẫn , Lam Hi Thần vừa đi vừa gọi khuôn mặt trời sinh hay cười chỉ còn toát lên sự lo lắng đến tột cùng.
- A Trừng .... A Trừng. A ... Trừng ....
Giọng hắn đập vào vách đá truyền đến tận hang sâu nơi Giang Trừng đang khốn khổ chống lại cơn khát tình xâm chiếm
- Lam Hi Thần.
Hắn đau đớn nhận ra bí mật của hắn bị bại lộ, không những thế lần này hắn sẽ bị sẽ bị ký hiệu . Địa khôn phát tình không một Thiên Càn nào có thể khống chế . Trong cơn tấn tình không một địa khôn nào có thể từ chối một thiên càn. Nhưng ít ra người đó là Lam Hi Thần hắn có chút mong chờ, một chút an tâm .
Lam Hi Thần cuối cùng cũng tìm thấy Giang Trừng , Y đột nhiên đứng sững ... chuyện gì xảy ra. Trên người Giang Trừng mùi hương nồng đậm. Tại sao lúc này y lại có ý nghĩ lao đến Giang Trừng xé bỏ y phục trên người hắn, xâm chiếm hắn . Cố gắng kiềm chế ham muốn tự mình cho là tội lỗi y vội vàng chạy đến nhận ra trên tay trên chân Giang Trừng có những vết thương chảy máu
- A Trừng. Ngươi tại sao biến mất ? Ngươi muốn dọa chết ta phải không? Tại sao lại tự làm thương mình? Có biết hay không ta đã rất sợ hãi... ta...
Lời nói của y mang bao lo sợ cùng thương xót.
Nhưng Giang Trừng lúc này bên cạnh khí tức thiên càn không được ký hiệu chính là sự tra tấn tột cùng.
- Lam Hi Thần.. .mau rời đi. Ta .. ta là địa khôn. Ta...
Lam Hi Thần nhíu mày mùi địa khôn đã hoàn toàn lấn chiếm cơ thể Lam Hi Thần, ánh mắt y như rực lửa. Chẳng khác nào một con sói đói trước miếng mồi ngon, Giang Trừng sợ hãi vùng vẫy nhưng nào có thể thắng được sức mạnh của y. Huống chi cơ thể hắn là đang khao khát được ký hiệu sự chống đỡ chỉ là yếu ớt. Trên người Giang Trừng y trang đã bị xé nát. Mặc cho y dày vò thao lộng bên trong chiếm hữu, trong cơn hoan lạc Lam Hi Thần liên tục gọi tên A Trừng .. a Trừng ... có lẽ đó là lý do duy nhất khiến hắn cam tâm tình nguyện trao cho y tất cả. Nhưng dòng nước mắt lại không ngừng tuôn ra từ khóe mắt hạnh.
Ký hiệu thành công Lam Hi Thần lấy lại được ý thức. Tình trạng lúc này chính là cơ thể hắn cùng cơ thể Giang Trừng không mảnh vài che thân cuộn lại làm một, thứ của hắn vẫn ở trong cơ thể Giang Trừng một trận kinh ngạc đến tột cùng sợ hãi . " ta đã làm gì thế này, sao ta có thể..."
Giang Trừng đẩy mạnh y ra, tay vơ vội chiếc áo ngoài của Lam Hi Thần che đi cơ thể đầy vết tích dâm mỹ do chính Lam Hi Thần để lại. Hắn lùi bước như muốn tránh xa Lam Hi Thần ,như sợ hãi y. Lam Hi Thần lòng chùng xuống. Phải chăng trong mắt Giang Trừng y chính là hung thần độc ác.
Nhẹ nhàng mặc lại y phục lòng ngổn ngang. Tay y vươn ra như muốn ôm lấy hắn vào lòng rồi lại rụt về y có đủ tư cách sao? A Trừng ghét hắn rồi. Thực sự ghét hắn rồi. Cảm giác này y chưa từng trải qua.
- A Trừng ta ... ta xin lỗi.
- Không phải lỗi của ngươi. Coi như không có chuyện gì xảy ra. Cầu ngươi hãy quên chuyện này đi.
- Ta không thể. A Trừng ta sẽ chịu trách nhiệm với đệ.
Giang Trừng tức giận. Hắn gằn giọng
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hi Trừng )Xin mượn ánh sáng chiều tà để bình minh tỏa sáng
HumorTruyện về Hi Trừng đừng hỏi vì sao ship đơn giản vì yêu. chuyện có sinh tử