10

2.9K 237 83
                                    

Nói xong những lời đau khổ từ tâm can , nước mắt hắn rơi lã chã đây là lần thứ hai hắn để cho mình yếu đuối đến thảm hại như vậy, khẽ cong khóe môi lấy lại bình tĩnh tự cười bản thân yếu đuối chẳng phải cuộc đời hắn sinh ra chỉ là kẻ đứng sau thôi sao? Chẳng phải đã queb rồi sao?

============================

Nhiều năm trước .....

Giang Trừng thở dốc đâm kiếm xuống đất chống đỡ cơ thể mệt mỏi sau buổi luyện tập vất vả, thiếu niên liếc nhìn phụ thân đang mỉm cười ôn nhu, bàn tay dịu dàng khẽ xoa đầu Ngụy Vô Tiện rất cao hứng.

- A Anh giỏi lắm, kiếm pháp Giang gia cần nhất là sự linh hoạt như thế.

Ngụy Vô Tiện cười miệng kéo đến tận mang tai cùng Giang thúc thúc trở vào trong , thiếu niên áo tím mắt hạnh khẽ nhíu mày nâng tiếp tục nâng kiếm lên tập luyện, trong lòng thầm hy vọng chỉ cần thành công, chỉ cần thành công phụ thân đối với hắn cũng như thế có phải không?

Năm ấy Liên Hoa Ổ tuyết rơi trắng trời buốt tận vào xương tủy nhưng mấy ngày hôm đó, thiếu gia Giang Trừng luyện tập mồ hôi chảy thành dòng ánh mắt vui vẻ hạnh phúc cuối cùng cậu cũng đã học thành công bộ kiếm pháp gia truyền, khẽ lau mồ hôi trong đầu là hình ảnh hài lòng của phụ thân không khỏi cong môi tạo thành nụ cười mãn nguyện

- A Trừng , sao lại ướt thế kia mau mau lau mồ hôi đi kẻo cảm lạnh. A tỷ đi nâu canh cho đệ.

Giang Yếm Ly nhìn đệ đệ mồ hôi ướt áo có chút đau lòng khẽ thở dài nàng không muốn đệ đệ mình liều mạng luyên tập như thế. Hơn thua cao thấp có đáng không?

Giang Trưng cười cười

- A tỷ, Đệ không sao, phải rồi ... phụ thân đâu?

Giang Yếm Ly cười dịu dàng

- A Tiện cùng mấy tiểu đệ đi gây truyện , nghe nói đánh nhau với Trần thiếu gia làm người ta bị gãy chân, phụ thân đã đi giải quyết rồi.

Giang Trừng có chút hụt hẫng nhỏ giọng " vậy sao?"

Tiếng ồn ào tiến vào từ cửa lớn, phụ thân cùng sư huynh đệ đã trở về chỉ là không ai để ý đến Giang Trừng bởi lẽ bọn họ đang tập trung vào người Vô Tiện.

A tỷ cũng đã chạy tới xem xét tình hình nàng sợ hãi khi thấy cánh tay Ngụy Vô Tiện đẫm máu

Phụ thân lớn tiếng gọi y sư , Giang Trừng cũng một phen lo lắng bởi sắc mặt Ngụy Vô Tiện trắng bệch dựa vào người phụ thân.

Thật ra vết thương không nặng đến thế nhưng tính của Ngụy Vô Tiện chính là mình vừa mắc lỗi không tranh thủ sự thương xót của mọi người là gặp rắc rối lớn a, nhìn thấy sư muội Giang Trừng lo lắng cho mình vị đại sư huynh len lén nháy mắt khiến sư muội suýt phụt cười.

Hôm đó sư tỷ nấu canh thật ngon mang cho hai đệ đệ yêu quý mỗi người một bát, bên giường của mình Giang Trừng khẽ thổi thìa canh nhìn sang bên kia Ngụy Vô Tiện đang vô cùng thích thú ngoan ngoãn như mèo con há miệng chờ Giang tông chủ bón từng thìa canh cho hắn.

(Hi Trừng )Xin mượn ánh sáng chiều tà để bình minh tỏa sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ