21

1.3K 132 17
                                    

    Ngu Mi sơn, nơi Giang Trừng chọn làm nơi nghỉ ngơi là một nơi âm u tách biệt ít người đến đặt chân . Nơi đây những cây cổ thụ cao ngất với những tán lá rậm rịt che đi phần lớn ánh sáng , cho dù là ban ngày mặt trời chiếu gay gắt thì ở đây cũng không cảm nhận được chỉ thấy một màu sáng mờ mờ .

      Mang theo một vài thuộc hạ thân tín, nói là nghỉ ngơi nhưng thực chất Giang Trừng đến đây để tu luyện. Nhưng ngày nào cũng vậy, thổ không biết bao nhiêu huyết mà không hề tiến triển, một chút tiến bộ đều không có. 

   Chưa bao giờ hắn ghét bản thân bất lực yếu kém như vậy. Tự giận bản thân mà tia máu trong đôi mắt vì thế càng lúc càng dày đặc.

    Sự tức giận lên tới đỉnh điểm hắn dùng lực tàn khua kiếm đâm chém lung tung gào thét đến khản giọng.....  đến khi lực kiệt mới chịu dừng lại thở dốc. Hắn ngồi phịch xuống nền đất lặng lẽ rơi nước mắt, thì ra người ta nói đúng hắn suốt đời chỉ là một kẻ thua cuộc, thua cuộc trong chính cuộc đời mình .

     Giang Trừng hắn là một kẻ cố chấp, cố chấp đến phát sợ luôn luôn chấp niệm về những gì đã xảy ra , người đời hắn ngang ngược cao ngạo nhưng lại không hề biết hắn sự cao ngạo ấy là vỏ bọc cho một tâm hồn dễ bị tổn thương nhưng lại vô cùng bền bỉ.

    Từng ký ức đau thương chầm chậm trở về , bao nhiêu khó khăn cực nhọc nhẫn nhục hắn phải chịu. 

     Vì cớ gì cuộc đời hắn lại kết thúc như thế này ? Hắn không cam tâm không cam tâm. 

     Môn sinh hộ vệ vừa nhìn thấy tông chủ vội vàng chạy đến. Lại nói  bọn họ chỉ biết tông chủ bị mất thai, không hề biết được tông chủ bị mất kim đan nên cũng không biết Giang Trừng một mình vào rừng sâu để làm gì. Đối với họ mệnh lệnh của tông chủ là tuyệt đối không được trái lời cũng không tò mò.

    Đón Giang Trừng không chỉ có những người hắn mang theo mà còn có cả người chuyên đưa tin vừa nhìn thấy người này Giang Trừng đã biến sắc hỏi.

- Có chuyện gì?

- Tông chủ, bên ngoài có tin đồn .

   Thấy người đưa tin ngập ngừng nói hắn nạt nộ.

- Tin gì.?

- Bọn họ nói tông chủ bị thất đan.

   Điều trước tiên lo sợ đã diễn ra Giang Trừng cảm thấy đôi chân mềm nhũn có chút khó chống đỡ, hắn bây giờ chỉ là người bình thường , đối với tiên gia chính là tàn phế , cũng may trước khi đi chịu thỏa hiệp với Giang Trung về việc chữa lành vết mổ ở bụng.

- Còn chuyện gì nữa.?

 -  Các tiên gia trước đây có mâu thuẫn với Giang gia chúng ta đang có ý đồ làm loạn, bên Kim gia ...

-   Bên Kim gia làm sao?

     Giang Trừng gằn giọng hỏi.

- Bên Kim gia trưởng bối lấy danh nghĩa Kim tiểu tông chủ tuổi còn nhỏ bị Giang tông chủ dắt mũi mưu đồ sát nhập Kim gia vào Giang gia xóa xóa sổ Lan Lăng Kim Thị. Nên bọn họ ép buộc thiếu gia từ bỏ vị trí tông chủ.

(Hi Trừng )Xin mượn ánh sáng chiều tà để bình minh tỏa sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ