6. Giận

2.9K 241 52
                                    

   Rắc tý ngọt ngào cho ngày sau ....
    Tuy là rất vui mừng khi thấy cánh cửa bật ra, nhưng người xuất hiện cứu y lại là tam thiếu niên xuất chúng, Lam Cảnh Nghi đi đầu khuôn mặt đỏ ửng vừa nhìn thấy Lam Hi Thần đã vội vàng quỳ xuống.

- Tông chủ, xin hãy tha tội nhưng con không thể để cô ấy....

    Cảnh Nghi nói nhanh lại dừng giữa trừng thái độ gấp gáp, Lam Hi Thần chợt hiểu ra.

- Con và Đỗ tiểu thư?

   Lam Cảnh Nghi cúi đầu 

- Vâng.

   Tư Truy cũng vội vàng quỳ xuống.

- Tông chủ, Cảnh Nghi và Đỗ tiểu thư quen nhau từ trước , đã có ước hẹn với nhau vì vậy bọn con mạn phép  xin người tác thành.

- Trạch Vu Quân , tiên đốc người vốn là một chính nhân quân tử chắc chắn sẽ không trách tội kẻ có tình.

   Kim Lăng cũng lên tiếng, Lam Hi Thần mỉm cười ôn nhu nhìn ba thiếu niên trước mặt, bọn chúng là gan dạ hay là rất tin tưởng y nên mới làm như vậy . Có điều cả ba đều không biết y cảm ơn còn không đủ làm sao nỡ trách tội, chỉ là mùi địa khôn đã lan ra bên ngoài ảnh hưởng tới cả ba thiếu niên trẻ tuổi nếu kéo dài chỉ sợ người khác cũng biết, sẽ khiến cục diện càng trở lên loạn .

- Được rồi, nếu là như thế Cảnh Nghi ngươi mau vào với Đỗ tiểu thư,  Tư Truy , Kim Lăng .... đi thôi.

    Cảnh Nghi bị đẩy vào trong, cánh cửa đóng lại chỉ còn hai thiếu niên ngơ ngác không hiểu chuyện đã bị kéo đi.

   Sau khi rời khỏi biệt thất, Truy Lăng hai đứa trẻ cũng đã trở về phòng , Lam Hi Thần bước chậm rãi , y không muốn trở về Hàn Thất . Nghĩ tới Giang Trừng , trong lòng y khổ sở một chút nữa thì hắn đã làm điều có lỗi với hắn. Nhưng mà nghĩ lại căn bản hắn đâu thèm quan tâm đến việc này, trong lòng Trạch Vu Quân vì thế mà trở lên bực tức. Y muốn biết tột cùng trong lòng Giang Trừng thật sự không có một chút vị trí nào của y không? Giả sử hôm nay hắn không giữ được mình trong lòng A Trừng của hắn có phần nào không vui không?

    Vừa đi vừa nghĩ , bước chân y đã tới tư khách nơi phái đoàn Giang gia nghỉ ngơi từ lúc nào. Trong căn phòng dành riêng cho Giang tông chủ tối tăm không một ánh nến, y nhìn lên bầu trời  phát hiện dưới ánh trăng màu vàng trong sáng một thân tử y ngồi trên nóc phòng cô độc. Xoay mình một cái y đã đứng bên cạnh Giang Trừng nhẹ nhàng ngồi xuống.

   Giang Trừng không quay lại , khẽ nâng lên một chén rượu cạn từng giọt, Lam Hi Thần nhăn mặt lại.

- A Trừng không nên uống rượu.

   Giang Trừng khẽ cười.

- Lam tông chủ, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm uống rượu, ta thân là tông chủ Vân Mộng làm khách lại phạm quy thật là thất thố. Cũng tại ngươi nha. Giờ này lẽ ra đang bên Đỗ tiểu thư cùng nhau, cớ gì nhanh như thế lại đến đây làm ta bị bắt tại trận, là ta xui xẻo quá phải không?

    Đôi mắt Lam Hi Thần thở dài, lúc này y nào còn nhớ đến 4000 điều gia huấn, chỉ là y đang lo cho vết thương của hắn, có gì đó không đúng Giang Trừng biết chuyện kia sao? Y sững sờ

(Hi Trừng )Xin mượn ánh sáng chiều tà để bình minh tỏa sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ