23

3.3K 170 41
                                    

   Sau khi khóc mệt rồi Lam Phong chìm vào giấc ngủ, áo ngoại bào của phụ thân họ Lam làm chiếu , nét nhăn trong giấc ngủ có phần thật giống phụ thân Giang Trừng. Lam Hi Thần thở dài lại quay sang ái nhân vẫn đang ngồi nhìn con không chớp mắt có lẽ sự thật này vẫn chưa thể khiến hắn hết bàng hoàng. 

- Lam Hi Thần , ngươi nói xem . Hắn ... thật sự là con ta?

    Lam Hi Thần mỉm cười cầm lấy tay Giang Trừng úp lên ngực của chính hắn nói.

- A Trừng cảm nhận nơi này ra sao?

- Hạnh phúc , lạ lẫm.

   Ôm hắn vào lòng Lam Hi Thần và khẽ hôn lên trán hắn.

- Từ từ rồi sẽ quen. A Trừng .

- uh.

- Lam Phong là con của chúng ta . Ta thật sự rất rất hạnh phúc.

     Giang Trừng khẽ cười 

- Ta cũng...

      Nhưng rồi nhớ lại đứa con bị mất ? Bất giác nước mắt chảy ra. Lam Phong giống Lam Hi Thần như vậy không biết đứa con này nếu lớn lên có giống mình không  tốt nhất mang họ Giang đi. Nhưng là ....hắn nắm chặt tay lại kìm nén tiếng khóc.

- A Trừng sao vậy ?

    Thấy biểu hiện của Giang Trừng Lam Hi Thần luống cuống. Hắn lại lắc đầu.

- Không sao.

  Kéo đầu hắn áp sát ngực mình y khẽ nói.

- Ngủ chút đi.

- uh.

     Sáng hôm sau , dù  ở trong hang động cũng đã có ánh sáng mờ nhạt của ban ngày, Lam Phong lúc này tỉnh giấc đã thấy nhị vị phụ thân đang nhìn mình chằm chằm cảm giác là lạ run run.

- A ... phụ thân.

    Thiếu nhiên nhỏm dậy tay phải chạm phải một người đang ngủ say, người đó chính là Giang Trung. Lam Hi Thần mỉm cười ôn nhu 

- A Phong, có mệt không?

    Lam Phong lắc đầu liếc nhìn bên phía Giang phụ thân chỉ thấy khuôn mặt y nhăn nhó , Lam Phong chột dạ. Có lẽ cha không thích mình. Nghĩ thế mí mắt cậu cụp xuống.

    Giang Trừng lúc này nghiêm mặt nói:

- Lam Phong , ngươi trở về Lam gia một thời gian đi. Không nên đi theo bọn ta lúc này.

     Lam Phong lắc đầu.

- Giang tông ... cha. Lúc này người cần bảo vệ.

- Ta không cần.

   Mặt Lam Phong biến sắc nghẹn lời không biết nói gì, chắc hẳn cha thật sự hận mình rồi. Thấy vậy Lam Hi Thần bèn lên tiếng :

(Hi Trừng )Xin mượn ánh sáng chiều tà để bình minh tỏa sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ