Vân Thâm Bất Tri Xứ quá quy củ , quy củ như một cỗ máy cứ thế vận hành . Đúng giờ thì dậy đúng giờ làm những công việc giống nhau rồi lại đúng giờ đi ngủ. Đối với những người không thuộc Lam gia sẽ cảm thấy thật khiến người khác phi thường nhàm chán .
Mấy ngày nay, tuy rằng Lam Hi Thần đã được cứu mạng kịp thời nhưng sức khỏe cũng bị giảm sút, độc cũng chưa hoàn toàn bị loại bỏ, Lam Khải Nhân lại ra sức giữ Giang Trừng ở lại vài hôm, hắn thật sự cũng không tiện từ chối. Vì vậy hắn đành ở lại .
Nhớ đến chuyện mang thai nhiều lúc hắn vẫn có cảm giác hơi thốn. Từ nhỏ đã sinh ra là thân nam nhi cuối cùng lại trở thành kẻ nằm dưới lại còn sinh cho người ta hài tử . Xem ra ông trời chính là cố tình đùa bỡn cuộc đời của hắn. Có điều thật sự không đáng sợ như giấc mộng đó trái lại ... hắn cảm thấy hạnh phúc ... Hắn khẽ cười xoa nhẹ trên chiếc bụng còn phẳng lì chưa hề lộ bụng, là hài tử của hắn và ... Lam Hi Thần. Y rất quan tâm hắn như vậy chắc chắn y sẽ yêu thương đứa con này , hài tử sẽ không giống hắn khi xưa. Giang Trừng nhói lòng khi nhớ đến chuyện xưa, mặc dù cha mình ôn nhu với cả thiên hạ nhưng với phu nhân và con trai mình lại vô cùng xa cách. Lần đầu tiên cảm nhận được tình cảm phụ tử lại là lần cuối cùng, sau đó là sinh ly tử biệt.
Ngồi mãi trong phòng thật khó chịu hắn nghĩ bụng cần phải ra ngoài một chút , nghĩ rồi nhấc lên Tam Độc chưa kịp bước đi đã thấy Lam Hi Thần bước vào trong, khuôn mặt y như định sẵn một nụ cười được gió xuân bao phủ .
- A Trừng , định ra ngoài sao?
Giang Trừng ôm Tam Độc trước ngực gật đầu, nhìn Tam Độc trên tay hắn , y nhớ lại lúc chiến đấu. Thật không hổ danh vang vọng khắp chốn thanh kiến của Tam Độc Thánh Thủ. Nhìn thấy Lam Hi Thần chằm chằm nhìn mình hắn hất mặt hỏi .
- Nhìn gì?
Y khẽ mỉm cười .
- Là Tam Độc.
Giang Trừng nhìn kiếm của mình khẽ hạ mi.
- Vốn dĩ chỉ là thanh kiếm tầm thường. " giống như ta".
Ba tiếng " giống như ta" hắn nói rất nhỏ tựa như chỉ để hắn tự nhủ mình. Y tiến tới nắm lấy tay hắn khẽ kéo vào lòng.
- Đúng thật , năm xưa khi A Trừng còn là niên thiếu ,Tam Độc không phải là thanh kiếm nổi bật nhưng bây giờ cùng với chủ nhân của mình đã trở thành thanh kiếm độc nhất vô nhị.
Thấy hắn cau có còn y khẽ mỉm cười.
- A Trừng cùng đi ra ngoài.
Giang Trừng giật tay khỏi tay y.
- Được, nhưng cũng không cần lôi kéo như thế. Chúng ta đều là tông chủ, thật mất mặt.
Lam Hi Thần nhìn hắn khả ái nín cười , chẳng biết từ lúc nào chỉ muốn ôm hắn bao bọc hắn trong lòng. Tiếc là hắn không hiểu tâm tư của y.
Trên ngọn núi cao nhất vùng Cô Tô , tuyết trắng như yêu thích ngọn núi này không lỡ buông tay quanh năm ôm ấp bao phủ không chừa một khe hở tạo lên một cảnh hùng vĩ hiếm có.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hi Trừng )Xin mượn ánh sáng chiều tà để bình minh tỏa sáng
HumorTruyện về Hi Trừng đừng hỏi vì sao ship đơn giản vì yêu. chuyện có sinh tử