11

2.8K 235 78
                                    

Thân phận bị bại lộ đó là điều mà Giang Trừng luôn lo lắng nhưng bây giờ hắn đã sẵn sàng đối mặt với nó, ngước nhìn Lam Hi Thần thấy y đang nhìn mình Giang Trừng khẽ nói.

- Lam tông chủ, ta phải trở về Liên Hoa Ổ.

Lam Hi Thần nhíu mày.

- Ta sẽ đi cùng ngươi, không cho phép ngươi từ chối.

Giang Trừng muốn phản bác nhưng ánh mắt kiên quyết của y đã chặn lại chỉ thấy con người Lam Hi Thần hóa ra cũng mạnh mẽ quyết đoán như vậy.

- Ta cần chuẩn bị một chút, A Trừng đợi ta.

Y dùng đôi mắt dịu dàng nhất có thể nhìn ái nhân nhà mình thuyết phục, Giang Trừng không thể làm gì khác chỉ có thể thốt ra được một từ

- Được.

Lam Hi Thần đi rồi Giang Trừng quay lại hỏi môn sinh bên cạnh.

- Giang Trung đâu?

- Bẩm tông chủ Giang tiên sinh tối qua cùng Hàn tông chủ ra ngoài chưa thấy về.

Giang Trừng nhíu mày có chút khó hiểu nhưng thôi việc cấp bách là trở về Liên Hoa Ổ để xem bọn người kia muốn giở trò gì. Dù sao chắc chắn cũng không được nghe những lời hoa mỹ rồi.

=============////===============

Liên Hoa Ổ chuyến này nào nhiệt, Thiên Càn là những cá nhân kiệt suất không có nhiều nhưng ngay cả Cùng Nghi cũng góp vui không ít , bởi lẽ Địa Khôn lần này mười phần chắc chín chính là Địa Khôn trong truyền thuyết.

Ai không biết Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm uy danh thiên hạ, đừng nói Cùng Nghi ngay cả những Thiên Càn kiệt suất cũng nhiều người không sánh kịp, người này là Địa Khôn nhưng nhiều năm giấu kín sao có thể cho là tầm thường.

Ngày nay bọn họ kéo đến đây cầu hôn trong tâm ai dám nói không run sợ, nhưng họ đặt một ván cược lớn, ván cược này nếu thắng chính là khiến cho gia tộc rạng danh con cháu sau này uy vũ , đứa con Giang Trừng sinh ra thiên chất tuyệt đỉnh dễ dàng tu tiên đắc đạo huống chi .... Giang Trừng lớn lên ngũ quan xinh đẹp như thế nghĩ đến hắn là Địa Khôn không khỏi động tâm.

Bọn họ chờ đợi có chút sốt ruột, Giang tông chủ qua đêm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mà nơi đó Lam tông chủ lại là một Thiên Càn có thể nói nổi bật nhất tu tiên giới không khỏi lo lắng bị hớt tay trên, chỉ là bọn họ hy vọng nếu như giữa hai người xuất chúng này có gì với nhau thì đâu cần đợi đến tận bây giờ.

Chờ đợi lâu như thế , cuối cùng đoàn người Vân Mộng cũng trở về, bọn họ ngự kiếm chứ không chọn đi xe ngựa để nhanh hơn, đi đầu chính là Giang tông chủ có điều vừa nhìn thấy đoàn người đang từ từ hạ xuống kia nổi bật giữa một màu tím rịm lại chính là bạch y sáng chói đứng ngay sau Giang tông chủ tay y lại ôm lấy eo hắn trông thật . . . Tình! À không ngứa mắt.

Giang Trừng lúc này có chút hối hận tại sao lại nghe theo lời ngon ngọt của tên Lam Hi Thần này cùng y ngự trên Sóc Nguyệt chứ? Y lấy lý do Giang Trừng có thai sức khỏe yếu linh lực giảm cũng hẳn là có lý đi. Nhưng mà cũng thật xấu hổ a...

(Hi Trừng )Xin mượn ánh sáng chiều tà để bình minh tỏa sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ