18

1.4K 165 40
                                    

    Trong lúc hỗn loạn, Ông Tiểu Uyển cùng ba người tùy tùng chốn thoát, Lam Phong cậu bé ấy vẫn ngơ ngác đứng nhìn, chần chừ một lát vốn đang định bỏ đi Lam Hi Thần liền gọi lại

- A phong.

    Lam Phong nghe tiếng liền dừng bước nhưng không quay mặt lại chỉ nhàn nhạt trả lời

- Phụ Thân.

- A phong, hãy về Vân Thâm cùng ta.

- Người sợ ta làm tổn hại đến hắn sao?

   Lam Phong ngẩng mặt lên trời cười nhạt, Lam Hi Thần khổ sở lắc đầu.

- Với linh lực của con có thể tổn thương A Trừng sao?

   Lam Phong im lặng rồi lẳng lặng ngự kiếm bay đi, trong lòng trống rỗng. Có lẽ cả mẫu thân cùng phụ thân không ai thật sự cần y.

   Phụ Thân luôn muốn mang y về Vân Thâm làm tông chủ cao cao tại thượng, nhưng lại chẳng muốn ở bên. Mẫu thân dưỡng y từ  nhỏ nhưng hận thù khiến cho mẫu tử y không giống như những mẫu tử khác . Căn bản chưa từng ôm ấp yêu thương chỉ là những đòn roi cay nghiệt, gieo rắc những oán hận cho đứa trẻ này về Giang tông chủ. Mẫu thân không hề biết y cũng chỉ là một đứa trẻ khao khát yêu thương. 

    Giang Trừng nhìn theo ánh mắt buồn rầu, nháo nhào một hồi cuối cùng cũng không biết được tin tức của Kim Lăng, một bầu trời âm u của sự lo lắng trên đầu hắn, liếc nhìn sang phía Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang hôn mê, lại nhớ ra bí mật của mình bị bại lộ , khuân mặt vốn cau có của hắn lại càng cau có hơn.

- Chuyện ... Kim Đan , cầu các ngươi không nhắc với hắn.

  Lam Vong Cơ nhíu mày không thể hiện điều gì rõ rệt , khẩn cầu của Giang Trừng cũng chính là mong muốn của y ., y biết nếu Ngụy Anh của y biết được sự thật sẽ rất đau lòng thống khổ. Quỷ tướng quân hơi cúi đầu nhớ lại những gì mình đã nói với Giang Trừng khi đưa tùy tiện kiếm trong lòng dấy lên sự áy láy. Chỉ có Lam Hi Thần người biết trước sự việc nhưng vẫn chưa hết đau lòng cho người thương. Mắt thấy hắn định một mình bỏ đi vội vã lên tiếng.

- A Trừng.

   Giang Trừng lắc đầu.

- Về đi thôi. Ai về nhà lấy , việc của ai người ấy làm đừng liên đới đến nhau nữa.

    Nói rồi hắn ngự kiếm bay đi

     Lam Hi Thần có chút choáng váng với sự lạnh nhạt của Giang Trừng. Vội vàng đuổi theo.

- Ngươi nói sao? Không liên đới? Bao gồm cả ta.

    Lòng  Giang Trừng bây giờ là tự trách, tự trách vì bản thân mình Ngụy Vô Tiện bị trọng thương , tự trách mình làm Kim Lăng gặp nguy hiểm.

    Hắn sợ vì mình Lam Hi Thần gặp nguy hiểm , chẳng phải tại hắn mà y bị đẩy vào thế khó xử với con trai mình sao. Đứa trẻ ấy chung quy lại có nhiều điểm giống hắn. Một mực bảo vệ người thân , và ... ước cầu tình phụ tử. 

(Hi Trừng )Xin mượn ánh sáng chiều tà để bình minh tỏa sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ