Lam Hi Thần ôm người tâm duyệt vào lòng miệng không thể không cong lên hình bán nguyệt hạnh phúc, làn da trắng nõn nơi gò má hồng lên không ít của Giang Trừng khiến y không nhịn được mà khẽ cắn một ngụm. Giang Trừng cũng bặm môi nín cười nhớ lại thời khắc sau đó. Khi hai người rời khỏi hang động là ở bên kia địa bàn Thanh Hà, Lam Hi Thần lại bị trúng độc, hắn chẳng ngần ngại liền cõng y trở lại mà không biết rằng đệ nhất mỹ nam khi đó chỉ hận mình không tự đào cái lỗ mà chui xuống rồi lại tự lấp đi , ai đời uy vũ như y vang danh khắp chốn ấy vậy mà được một cô nương nhỏ nhắn yểu điệu cõng đi, thập phần xấu hổ .Lam Hi Thần cũng lắc đầu cười, chẳng trách nữ nhân đó lại khỏe như vậy ra là công tử con trai duy nhất Giang gia Liên Hoa Ổ.
- Đi thôi.
Giang Trừng phá vỡ không khí có chút ngượng ngùng của vị tiên đốc uy vũ nào đó , dứt khoát đứng lên tiến về phía trước.
==========================================
Khi hai người đến nơi ở của mẫu tử Lam Phong , đó là một ngôi nhà nằm sau ngọn núi nhỏ có suối róc rách lượn quanh cây cối tươi tốt. Một ngôi nhà nho nhỏ nhưng tao nhã nằm gọn xung quanh rào tre được làm cẩn thận đẹp mắt. Lam Hi Thần nắm chặt tay Giang Trừng nhìn hắn mỉm cười. Là để chấn an người yêu cũng là để chấn an chính bản thân mình. Bản thân y vốn là một người luôn tự lôi trách nhiệm về mình , trước đây cho dù là cái chết của Nhiếp đại ca hay tam đệ A Dao thì đều là lỗi của hắn. Lần này vì ích kỷ muốn giữ hạnh phúc cho chính bản thân mình, y cũng thấy mình đã quá tàn nhẫn rồi.
- A Trừng . Chúng ta vào.
Hắn gật đầu đi theo ái nhân, cánh cửa mở ra thiếu niên điển trai dáng người cao lớn bước ra ánh mắt vui sướng xuất hiện chỉ thoáng qua liền chuyển sang vẻ mặt cau có khi nhìn thấy sự có mặt của Giang tông chủ.
- Lam tông chủ, Giang tông chủ. Có việc gì khiến cho hai vị tông chủ thân chinh đến đây?
Thiếu niên hành lễ nói câu khách khí ra dáng một thiếu gia vọng tộc.
- Phong nhi, ta đến gặp mẫu thân ngươi . Chúng ta cần bàn bạc chút.
- Lam tông chủ đến là vì chuyện thiên hạ hạ hay chuyện gia đình. Nếu là thiên hạ mẹ con ta ở ẩn không có gì để nói với hai vị tông chủ. Trái lại là chuyện nhà thì cớ sao lại có mặt của Giang tông chủ.
Giang Trừng hơi động mày, còn Lam Hi Thần tỏ rõ sự không hài lòng. Thiếu niên tuổi trẻ nhưng cách nói lại như dao đâm vào lòng người khác, ý tứ rõ ràng Giang Trừng là người ngoài. Bọn họ chính là một gia đình.
- Phong nhi! A Trừng là ta đạo lữ, cùng với ta gia chủ Lam gia có hay không nên có mặt ở đây?
Lam Phong khẽ cười không nao núng.
- Ồ vậy là tiểu bối sai. Nhị vị tông chủ xin thứ tội, Có điều nếu là như vậy ta cùng mẫu thân cũng không có gì để nói.
Giang Trừng một mặt im lặng , đứa trẻ này thật sự ác cảm với hắn từng lời nói đều là công kích hắn. Có điều đứa trẻ này không biết từ nhỏ hắn đã quá quen thuộc với những lời công kích hướng về mình, như vậy thấm vào đâu.
![](https://img.wattpad.com/cover/169127580-288-k783561.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hi Trừng )Xin mượn ánh sáng chiều tà để bình minh tỏa sáng
ComédieTruyện về Hi Trừng đừng hỏi vì sao ship đơn giản vì yêu. chuyện có sinh tử