- Phải, Lam Hi Thần là lão tử ghen.
Lam Hi Thần ngước mắt nhìn thực sự không nghĩ Giang Trừng sẽ nói câu này. Cảm giác câu nói có hắn có gì đó không ổn.
- Ta ghen với các ngươi thiên tư hơn người tính tình cũng tốt đi. Ta lại khác. Ngay từ khi còn nhỏ ta làm việc gì cũng kém hơn người khác . Mọi việc ta làm chỉ là dốc hết sức mình . Không dám phạm sai lầm chỉ để được công nhận để xứng đáng làm gia chủ Giang gia. Đi đến ngày hôm nay , Lam Hi Thần ngươi có biết ta phải tận lực như nào không. Hừ chắc chắn các ngươi không bao giờ biết được ta phải cố gắng phải đánh đổi thế nào. Thiên càn thì sao? Địa khôn thì sao? Ta sẽ không bao giờ chấp nhận làm vật sở hữu của các người.
Hắn trừng mắt với y rồi khẽ nhếch lên nụ cười nhạt. Lạnh lùng bước thẳng vào trong. Bóng lưng màu tím bước đi, mái tóc dài bay trong gió... ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống . Như một tảng đá nặng nề đập trong cơ thể y. Lam Hi Thần bần thần , phải rồi y hay bất cứ ai ở tu tiên giới đều biết Giang Trừng đã mất đi những cái gì chỉ chưa từng nghĩ qua làm thế nào hắn đạt được thành tựu như ngày nay.
Thân làm tông chủ Lam gia , cũng là một gánh nặng đè xuống. Buộc y vào những trói buộc vô hình. Luôn phải nhìn sự việc bằng mọi khía cạnh hoặc không phải là điều gò quá đáng thì làm ngơ coi như không biết. Giang Trừng chính là một phần y làm ngơ.
Làm ngơ với những gì Giang gia phải gánh chịu. Làm ngơ với những gì thiên hạ nói về Tam Độc thánh thủ tàn khốc ngạo tàng. Con người ấy Lam Hi Thần trước kia luôn luôn là không đặt vào trong tâm trí. Chỉ là giao tiếp thông thường.
Chính vì vậy y chưa từng nghĩ đến. Y một Lam Hi Thần gia đình chưa bại sản. Trưởng bối môn sinh vẫn còn đây . Có thúc phụ có đệ đệ hỗ trợ lên làm tông chủ từ khi tuổi còn thanh thiếu trong thời loạn lạc đã là một gánh nặng nhiều khi muốn buông xuống. Vậy mà Giang Trừng trong đống đổ nát . Hai bàn tay trắng. Một thân một mình làm thế nào? Làm thế nào để hắn có thể đứng dậy vươn lên . Y chưa từng nghĩ qua. Cũng chưa có ai từng nghĩ qua.
Bóng lưng kia không hiểu sao tạo cho y một cảm giác. Một cảm giác muốn chạy nhanh đến ôm hắn vào lòng . Giữ chặt...
Chân núi Hắc địa đoàn người ngựa đã kéo tới thật đông, đứng đầu gia môn là các vị tông chủ oai hùng. Vẫn như mọi khi Giang tông chủ ngũ quan cân xứng mắt hạnh sáng quắc, mày hẹp dài thanh tú tử y phiêu diêu trong gió nhìn về phía khu rừng rậm rạp.
Kim Tông chủ theo chủ ý của cậu mình đã đứng bên đội hình Giang gia chứ không phải bên Kim gia. Mục đích của Giang Trừng lần này không phải chính là đến để hảo hảo chiếu cố cháu trai này sao.
Kim Lăng tuy là đứng đó nhưng ánh mắt lại hướng về Lam gia nháy mắt chào hỏi bọn người Tư Truy và Cảnh Nghi. Bên kia cũng vui vẻ gật đầu.
Những nhà khác cũng đều nhìn vào trong khu rừng quỷ dị, gió từ khi rừng tỏa ra một luồng khí nóng , tiếng gió vi vu mà quỷ dị nghe như tiếng khóc nỉ non của người thiếu nữ khiến không ít người nổi da gà. Nhiếp Tông chủ lên tiếng trước nói với Lam Hi Thần
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hi Trừng )Xin mượn ánh sáng chiều tà để bình minh tỏa sáng
HumorTruyện về Hi Trừng đừng hỏi vì sao ship đơn giản vì yêu. chuyện có sinh tử