20.

1.4K 131 52
                                    

 Quỳ một hồi lâu , Giang Trừng chậm rãi đứng lên tiến tới tận cùng của , hắn xoay ngọn đèn đang cháy, một cánh cửa mở ra    , bên trong là một chiếc cầu thang dốc xuống, hắn bước từng bậc từng bậc, cánh cửa đã khép lại phía sau lưng. Nặng nề bước chân xuống bậc cuối cùng hắn lại bước vào trong một căn phòng nhỏ , ngọn lửa leo lắt  trên tay là ánh sáng duy nhất dẫn hắn tiến sâu đến tận cùng , có vẻ như thuốc là Lam y sư cho hắn đã hết tác dụng lúc này từng cử động cũng khiến hắn đau đến gò người lại , thở thôi cũng đau vô cùng, mặc kệ cơn đau hắn vẫn bước đi. Ở đó có một bàn đá vừa nhấc lên mặt bàn đã thấy một cuốn sách " Quỷ Kiếm pháp"

   Giang Trừng khẽ nhếch mép cười gằn, cuốn sách ấy hắn vốn từng nghe qua , truyền thuyết nói rằng ai học bộ kiếp pháp này thiên hạ vô song sức mạnh phi thường. Nhưng để học kiếm pháp phải từ bỏ tu tiên , hủy đi kim đan chấp nhận đi vào ma đạo. Nhưng quyển kiếm pháp ấy đã biến mất từ lâu dù cho người ta nói không một sức mạnh nào phá hủy được nó , thật không ngờ sau trần huyết tẩy Liên Hoa Ổ ấy hắn lại nhặt được quyển này trong tro tàn, vốn định phong bế nó ở đây mãi mãi, chẳng thể ngờ.

   Hắn lại nhớ tới năm xưa , hắn từng tức giận từng sợ hãi lo lắng cho Ngụy Vô Tiện khi hắn tu quỷ đạo , hắn đã thấm , thấm cái sự bất lực thấm cái phải vào bước đường cùng phải đi con đường ma quỷ. Hắn cảm thấy thật sự có lỗi với người su huynh này.

     Không còn đan ,

     Hắn trở thành phế nhân làm sao có thể trả thù cho hài tử. Hắn nhắm mắt lại nghiến rằn kèn kẹt. Chỉ còn cách này  .... cho dù không khống chế được cho dù bị phản phệ.

   Nhấc lên Tam Độc , Giang Trừng thử vài chiêu trong kiếm pháp , đừng nói là mật thất mà nghĩ rằng nhỏ, mật thất hắn dựng lên thật sự rất rộng lớn , còn có cả con đường thông ra bên ngoài. Năm đó Liên Hoa Ổ bị tận diệt thật sự là nỗi ám ảnh lớn nhất đời hắn.

   Hắn là kẻ như vậy chấp nhất chuyện xưa giữ lại trong lòng gặm nhấm lỗi đau một mình. Chính vì thế mật thất này mới được xây lên . Trong mật thất lại có mật thất , nếu không nắm rõ trong lòng bàn tay thì cũng chỉ có thể đi vào rồi đi ra mà thôi.

   Nhưng mới được vài đường kiếm , cơ thể của Giang Trừng đã không chịu được một ngụm máu lại bị tống ra khỏi cơ thể, hắn ho càng ho vết mổ ở bên dưới lại càng đau đớn. Hắn không cho Lam Hi Thần hay Lam y sư dùng lình lực giúp đỡ, hắn cần vết mổ này kéo dài lâu khỏi để nhắc nhở hắn thù hận nhất định phải trả.

   Nhưng trả thế nào đây? Quỷ kiếm pháp này hắn thật sự không thể học được, đúng như những gì người ta nói Giang Trừng hắn không có kim đan của Ngụy Vô Tiện thì không thể làm gì? Hắn không cam tâm , không cam tâm, hắn còn mối thù phải trả, còn Kim Lăng để bảo vệ , còn Giang gia. Kim Lăng chưa thật sự trưởng hắn không thể trở thành một phế nhân . Không thể.

   Nội tâm hắn gào thét, thay vì nước mắt mà máu từ miệng liện tục bị thổ ra , làm đỏ một màu đất lạnh.

    Hắn nhớ tới Lam Hi Thần, Giang Trừng cười như khóc, lần này là hắn có lỗi với y. Nếu hắn không có thù oán với Ông Tiểu Uyển mọi chuyện đã không xảy ra, lần này hắn sẽ không tha cho mẫu tử họ Ông, kim đan hai lần bị hủy chẳng thể tiếp tục tu tiên, những điều này cũng có nghĩa là hắn và Lam Hi Thần sẽ không thể tiếp tục. Mối ràng buộc giữa hai người cũng chẳng còn.

(Hi Trừng )Xin mượn ánh sáng chiều tà để bình minh tỏa sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ