13

2.1K 173 40
                                    

Lam Hi Thần lặng im nhìn ái nhân nằm bên cạnh hơi thở đều đều chìm trong giấc ngủ, nén tiếng thở dài sợ người thức giấc . Đau khổ suy nghĩ không biết nên làm thế nào. Y không muốn lừa dối người này nhưng nếu để Giang Trừng biết thì y lại sợ, y sợ mất hắn càng sợ khiến hắn đau lòng. Còn nếu như lừa dối lương tâm y không cho phép, huống chi còn Phong nhi... không thể có lỗi với đứa con này hơn nữa.

" Lam Hi Thần , Lam Hi Thần người ta nói ngươi trời quang trăng sáng, kỳ thực ngươi chính là kẻ khốn nạn nhất thế gian, ngươi hại chết đại ca, một kiếm lấy mạng nhị đệ, khiến ái nhân đau lòng, bỏ rơi nhi tử...."

Lam Hi Thần tự trách bản thân mình rất nhiều, y bế tắc mất phương hướng rồi.

- Lam Hi Thần ngươi có chuyện gì ? Không thể nói với ta sao?

Giang Trừng không mở mắt cũng lười không xoay người lại, dùng giọng điệu trầm ổn nhất để hỏi, Lam Hi Thần bị hỏi đột ngột không biết trả lời sao, loại chuyện này dù sao cũng không thể giấu được.

- A Trừng .... ta... chuyện này ...

Cảm nhận được việc này hệ trọng, Giang Trừng ngồi dậy .

- Chuyện gì?

Lam Hi Thần cũng đã chỉnh tề ngồi dậy .

- Còn nhớ cậu thiếu niên rất giống ta.

- Có.

- Đứa trẻ đó thực ra ...

Lam Hi Thần ngập ngừng , Giang Trừng hắn vốn không phải kẻ ngốc lờ mờ đoán ra, Lam Hi Thần mím môi quỳ xuống.

- Ta xin lỗi.

Y không một lời biện hộ, chỉ bất lực một lời xin lỗi .

Giang Trừng chết lặng nhìn nam nhân đang quỳ xuống trước mặt, hắn ôm đầu không biết phản ứng ra sao. Nhiều lúc hắn tự hỏi tại sao mọi thứ đến với hắn không bao giờ là dễ dàng. Có những thứ hắn nỗ lực giành lấy chưa kịp chạm tay đã vội mất đi. Lam Hi Thần tại sao việc yêu ngươi lại khiến ta đau khổ đến mức này.

- Ha ha ha ... Trạch Vu Quân , thật không nghĩ ra ngươi lại có món nợ phong lưu như vậy. Nói cho ta biết , rốt cuộc ngươi có bao nhiêu cái nợ phong lưu này?

Lam Hi Thần thật sự khổ sở , trong mắt hắn bây giờ y là một kẻ cực kỳ xấu xa, nhưng lại chẳng thể biện hộ bởi y thấy bản thân mình đúng là không thể tha thứ.

- A Trừng, ta biết chuyện này rất khó chấp nhận. Nhưng .... ta thật sự không dối lừa ngươi. Là ta không biết....

- Lam tông chủ, Lam tiên đốc, nhất thời bản tông chủ không biết phản ứng thế nào . Ta .. ta muốn ở một mình.

(Hi Trừng )Xin mượn ánh sáng chiều tà để bình minh tỏa sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ